Nghe vậy, Vệ Chiến khựng bước, do dự một lát rồi cũng không nói thêm gì.
Trước ngày nghỉ, Vệ Kích từng về nhà, mang theo hai phong thư của Chử Thiệu Lăng. Một phong là thư tình, nói đến hôn sự của hai người, một phong còn lại nói về chuyến đi lần này.
Trong thư, Chử Thiệu Lăng viết rõ: Trên đường đến Hoàng trang sẽ có thích khách, tất cả đều là do người của Chân gia.
Thực ra, Chử Thiệu Lăng đã sớm biết về vụ ám sát, hoặc đúng hơn là chính hắn đã bày ra mọi chuyện. Hắn cho người bên cạnh Lệ phi không ngừng giật dây, khiến nàng động tâm, toan tính gϊếŧ Chử Thiệu Lăng bên ngoài cung để khỏi dây dưa hậu hoạn.
Lệ phi liền thuyết phục phụ thân mình là Chân Gia Hân. Ba người Lệ phi, Chử Thiệu Nguyễn và Chân Gia Hân đã âm thầm lên kế hoạch trong ngoài cung suốt nhiều ngày, mới có vụ ám sát lần này.
Nhưng Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Chiến đã tính toán chu toàn hơn. Bọn họ muốn bắt sống thích khách, sau đó trên đường áp giải đến Thuận Thiên phủ sẽ âm thầm để lại dấu vết liên quan đến Chân gia. Về tới hoàng thành, Phủ doãn sẽ không dám xử lý vụ án lớn như vậy, liền chuyển sang Đại Lý tự. Chưa kịp thẩm vấn, những người kia đã phát độc mà chết, không để Chân gia có cơ hội phản cung.
Còn Vệ Chiến vì công lao hộ giá dũng cảm, cũng thuận thế được thăng chức.
Mọi chuyện lần này phần lớn là do Chử Thiệu Lăng sắp xếp, Vệ Chiến chỉ là phối hợp hỗ trợ. Qua sự việc này, Chử Thiệu Lăng càng thêm coi trọng Vệ Chiến.
Hai người cùng tuổi, tâm cơ thế này quả thật hiếm có. Quan trọng hơn cả, hắn là huynh trưởng của Vệ Kích, nên Chử Thiệu Lăng càng không tiếc tay đề bạt.
Cái gọi là thân canh, chẳng qua chỉ là Chử Thiệu Lăng đích thân cầm cày, lật qua một lượt mảnh ruộng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Chung quanh vang lên tiếng nhạc đệm, cùng tiếng tụng lễ trang nghiêm của các lễ quan.
Sau khi Chử Thiệu Lăng hoàn tất, các quan lại khác cũng thay phiên cày ruộng.
Chử Thiệu Lăng đứng trên đài cao quan sát, chờ khi tất cả các quan viên đều đã cày xong, mọi người cùng nhau cử hành lễ hiến tế, cầu cho năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Hiến tế kết thúc, mọi người quay về hành cung.
Trời đã muộn, không kịp hồi cung nên đêm ấy phải nghỉ lại tại đây. Chử Thiệu Lăng giữ lễ không ở lại chính điện mà đến thiên điện, nơi có lò sưởi, cùng ngủ với Vệ Kích.
Ban ngày có chút rối loạn, trong lòng Chử Thiệu Lăng vẫn còn lưu luyến. Buổi tối, nằm trên tháp ôm Vệ Kích, hắn lại dịu dàng dỗ dành một phen. Chử Thiệu Lăng tựa vào gối mềm, để Vệ Kích nằm gọn trong lòng, tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc hắn, chậm rãi hỏi: “Vết thương còn đau không?”
Vệ Kích lắc đầu, ngáp nhẹ một cái: “Thần không đau. Ngày mai chúng ta trở về cung sao?”
“Ừ.” Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ lúc này chắc Đại Lý Tự đã loạn thành tổ ong. Mười mấy thích khách bị bắt có lẽ đã “chết bất minh bất bạch”. Ai cũng sẽ nghi ngờ Chân gia diệt khẩu.