Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 28

Vệ Kích mím môi, câu sau khó nói nên lời. Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Tự nhiên vẫn thương ngươi như trước. Hôm nay là ta sai, không nên động thủ... Xem như là một lần giáo huấn, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần giữ được mạng là đủ."

Vệ Kích ngẩn người, thì thầm: "Thần là hộ vệ của điện hạ, sao có thể chỉ lo giữ mạng mình?"

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Vệ Kích, khẽ nói: "Nếu hôm nay người bị thương là ta, ngươi có đau lòng không? Vệ Kích, chẳng lẽ chỉ có mình ngươi biết lo sao..."

Vệ Kích nghiêng đầu, hốc mắt đỏ hoe. Chử Thiệu Lăng bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Thôi, chuyện này hôm nay ngươi tức giận thì cứ nói với ta. Nhưng lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa, nghe chưa?"

Vệ Kích cúi đầu dùng tay áo lau mắt, gật đầu: "Thần biết rồi."

Khó có khi Vệ Kích chủ động ôm lấy Chử Thiệu Lăng, nghẹn ngào, nhẹ nhàng gác đầu lên vai hắn. Chử Thiệu Lăng mỉm cười, vuốt nhẹ đầu Vệ Kích, dịu dàng nói: "Thôi nào, khóc gì nữa. Hôm nay cả hai chúng ta đều được dạy một bài học rồi, sau này phải biết nghe lời."

Vệ Kích khẽ gật đầu, tận hưởng sự dịu dàng chỉ riêng hắn mới có được từ Chử Thiệu Lăng. Bao nhiêu tủi thân đã tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp trong lòng.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, khẽ hôn lên tóc Vệ Kích, thở dài thật sâu. Không ai biết khoảnh khắc vừa rồi, khi thấy Vệ Kích không màng sống chết xông vào giữa đám thích khách, hắn đã sợ hãi đến mức nào.

Trong thoáng chốc ấy, Chử Thiệu Lăng dường như thấy lại kiếp trước, nơi đoạn trường nhai, Vệ Kích một thân lao vào hàng ngũ cấm vệ quân.

Không lâu sau, đoàn người đến Hoàng trang. Chử Thiệu Lăng viện cớ trên người có mùi máu xúi quẩy, muốn thay y phục thường. Khi đến hành cung, hắn gọi ngự y đến xem vết thương của Vệ Kích. May mà vết thương không sâu, ngự y cẩn thận xử lý, dặn dò kiêng ăn một số món. Chử Thiệu Lăng ban thưởng cho ngự y, rồi lệnh cho Vệ Kích ở lại hành cung dưỡng thương.

Chử Thiệu Lăng lại ở bên dỗ dành Vệ Kích một lúc lâu mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng liền thấy Vệ Chiến đang nói chuyện với ngự y, có vẻ là đang hỏi thăm thương thế của đệ đệ. Thấy Chử Thiệu Lăng đi ra, Vệ Chiến vội bước tới, thấp giọng nói: "Điện hạ, những thích khách kia cứ thế áp giải đi, thần có chút không yên tâm..."

Rời khỏi Vệ Kích, gương mặt Chử Thiệu Lăng dần trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt đáp: "Không sao. Băng bịt miệng chúng đã tẩm thuốc, sống không qua một ngày. Bên Đại Lý tự ta đã sắp xếp xong, không vấn đề gì."

Vệ Chiến gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chử Thiệu Lăng lại nhẹ giọng: "Vệ Kích không sao, ngươi không cần lo lắng." Rồi bật cười: “Đệ đệ của ngươi trung thành như vậy, ta tự nhiên sẽ bảo vệ. Ngươi cứ yên tâm."