Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 27

Vệ Chiến gật đầu, trầm giọng đáp: "Điện hạ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, rồi bước vào trong xe.

Trong xe, Vệ Kích đã cởϊ áσ ngoài, cánh tay trái được băng bó gọn gàng, nhưng vẫn có vài vệt máu thấm ra ngoài lớp vải trắng. Nhìn thấy vậy, lửa giận trong lòng Chử Thiệu Lăng vừa dịu xuống lại bùng lên, hắn trầm giọng hỏi: "Băng như thế nào vậy? Có bôi thuốc không?"

Vệ Kích vốn đang thấp thỏm vì cái tát khi nãy, sợ Chử Thiệu Lăng trở lại sẽ trách mắng thêm, giờ thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi dâng lên tủi thân. Còn chưa nói thành lời, hốc mắt đã đỏ hoe.

Chử Thiệu Lăng càng thêm đau lòng, ngồi xuống xoa đầu Vệ Kích, hít sâu một hơi: "Biết vì sao ta đánh ngươi không?"

Vệ Kích khẽ gật đầu: "Thần... Thần không nghe lời điện hạ, tự ý đi gϊếŧ thích khách."

"Còn biết đi!" Chử Thiệu Lăng cẩn thận ôm Vệ Kích vào lòng, giọng gay gắt: "Nuông chiều ngươi đến hư rồi? Lời ta nói đều không nghe, để rồi bị thương, muốn chọc ta tức chết đúng không?"

Vệ Kích vừa bị đánh, cứ nghĩ Chử Thiệu Lăng không còn thích mình nữa, lòng buồn vô hạn. Giờ được ôm vào lòng, cảm thấy ấm áp không ít, khẽ đưa tay vòng qua lưng Chử Thiệu Lăng, chôn mặt lên vai hắn lau nước mắt.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cũng có chút hối hận. Trước giờ hắn luôn đối xử tốt với Vệ Kích, vậy mà lại ra tay trước mặt bao người. Hắn không biết rằng điều Vệ Kích lo sợ nhất là bị hắn ghét bỏ. Trên đường ngồi xe, Vệ Kích nửa lo lắng, nửa buồn bã, lòng như bị bóp nghẹt.

Thấy Vệ Kích đã thấm thía, Chử Thiệu Lăng dịu giọng dỗ dành: "Vừa rồi là ta lỗ mãng, nhất thời tức giận mà ra tay. Còn đau không? Để ta xem thử..."

Thực ra khi đánh, Chử Thiệu Lăng cũng giữ chừng mực, trên mặt Vệ Kích chẳng hề lưu lại dấu vết nào, giờ đã không còn đau. Nhưng khi Chử Thiệu Lăng vừa cúi đầu xem, nơi đó liền ửng hồng, gương mặt vốn không có gì nay lại đỏ lên.

Biết Chử Thiệu Lăng còn đau lòng vì mình, tâm tình Vệ Kích đã nhẹ nhõm hơn nhiều, lắc đầu nói nhỏ: "Không đau nữa rồi... đều là thần không đúng."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy trong lòng càng xót xa. Lần trước Vệ Minh từng đánh Vệ Kích, khi đó hắn hỏi liệu có thể phản kháng không, Vệ Kích nói sẽ không. Khi ấy Chử Thiệu Lăng còn hứa rằng đời này sẽ không bao giờ ra tay với hắn. Vậy mà mới mấy tháng trôi qua, hắn đã thất hứa.

Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Vệ Kích, khẽ thì thầm: "Coi như ta sai, đừng giận ta nhé..."

Chử Thiệu Lăng vốn không phải người giỏi nói lời xin lỗi, nhưng với người này, hắn có thể bỏ qua mọi nguyên tắc và tính khí. Hôm nay Vệ Kích chịu uất ức, hắn đau lòng, lại sợ bị cậu ghi hận, không dám thân cận như trước.

Vệ Kích nào dám để Chử Thiệu Lăng áy náy, vội vàng nói: "Thần không dám ghi hận, chỉ cần điện hạ còn..."