Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 26

Vệ Kích bị đánh nghiêng đầu, sững sờ tại chỗ.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi quay sang một cận vệ ra lệnh: "Băng bó cho hắn, dìu hắn lên xe."

Vệ Kích vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Chử Thiệu Lăng, sau lại nhìn về phía thích khách cách đó không xa. Lúc này sắc mặt Chử Thiệu Lăng âm trầm, trong mắt hiện rõ sát khí. Do dự một lát, Vệ Kích mới chịu lên xe.

Số lượng thích khách ít hơn hẳn thị vệ và kỵ binh của Doanh Dũng doanh, không bao lâu đã bị khống chế. Lo ngại có người giả chết, Vệ Chiến liền dẫn theo vài người đem những xác chết vào rừng chém đầu để xác nhận.

Sau đó, hắn quỳ trước mặt Chử Thiệu Lăng nhận tội: "Thần hộ vệ không chu toàn, thỉnh Đại hoàng tử trách phạt."

"Không sao, Thống lĩnh vất vả rồi." Chử Thiệu Lăng ra hiệu cho Vệ Chiến đứng dậy, rồi hỏi tiếp: "Hộ vệ có thương vong không?"

Vệ Chiến lắc đầu: "Chỉ có vài huynh đệ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng nhiều." Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn vào trong xe ngựa, dường như Vệ Kích cũng bị thương...

"Không sao là tốt rồi." Chử Thiệu Lăng liếc nhìn mười mấy thích khách bị bắt giữ ở phía xa, lạnh lùng ra lệnh: "Trói hết lại, bịt miệng thật kỹ, không để ai có cơ hội tự sát. Phái một trăm người áp giải bọn chúng đến Thuận Thiên phủ, yêu cầu phủ doãn lập tức tra xét. Ta muốn xem ai gan lớn như vậy, dám giở trò với ta."

Vệ Chiến gật đầu: "Thần tuân chỉ."

Các quan viên đi theo, phần lớn đều bị dọa cho hồn vía lên mây, lúc này mới dần lấy lại tinh thần, vội vàng tiến đến vấn an Chử Thiệu Lăng. Lễ bộ Thượng thư thì mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng kinh hoàng.

Mấy chục năm nay ông chủ trì lễ cày bừa vụ xuân, vừa tính cáo lão hồi hương thì lại gặp chuyện này. Còn chưa đến thôn trang dự định mười dặm nữa đã có quan viên nghênh đón. Giờ tiếp tục hay quay về?

Lễ bộ Thượng thư tay run run, cố lấy dũng khí hỏi: "Điện hạ... vẫn tiếp tục hành trình như dự định, hay là nên quay về thành trước?"

"Đại nhân nói đùa rồi, làm sao có thể quay về được?" Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Những hộ vệ bị thương sẽ được thưởng một trăm lượng bạc mỗi người, cho phép theo đội áp giải thích khách về thành trị thương. Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, phải khiến cho người ta nhìn không ra chúng ta vừa trải qua biến cố. Thân canh là đại sự, không thể để vài tên thích khách nhỏ bé làm chậm trễ chính sự."

Lễ bộ Thượng thư khom người: "Điện hạ coi trọng đại cục như vậy, lão thần vô cùng kính phục."

Các quan viên khác cũng không ngờ Chử Thiệu Lăng có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như vậy, trong lòng đều âm thầm bội phục.

Chử Thiệu Lăng căn dặn mọi việc xong, liền xoay người lên xe ngựa.

Vệ Chiến đi đến gần đỡ hắn, Chử Thiệu Lăng thấp giọng hỏi: "Đều đã an bài ổn thỏa?"