Chử Thiệu Lăng mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Ai làm rộn ngươi? Còn hai canh giờ nữa mới đến, chẳng lẽ cưỡi ngựa không mệt sao?”
“Chỉ hai canh giờ, thần không thấy mệt.” Vệ Kích xuất thân từ cận vệ doanh, chuyện vất vả như vậy chẳng đáng là gì: “Điện hạ mệt sao?”
“Không.” Chử Thiệu Lăng lắc đầu cười, lấy một đĩa điểm tâm trong xe đưa cho hắn: “Là đậu Hà Lan vàng, thứ ngươi thích ăn.”
Vệ Kích sáng sớm không ăn gì, lúc này bụng đã hơi đói, bèn gật đầu: “Thần tạ ơn điện hạ ban thưởng.”
Nói xong liền bắt đầu ăn.
Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn mà buồn cười, lại rót thêm một chén trà cho hắn.
Chử Thiệu Lăng kéo mành xe lên, nhìn ra ngoài một lát, còn Vệ Kích thì cẩn thận ăn sạch điểm tâm, không để thừa một vụn… Ăn xong, uống hết chén trà, nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói: “Điện hạ, thần ra ngoài tiếp tục hộ vệ thì hơn.”
Nghe vậy, Chử Thiệu Lăng bật cười, kéo mành xuống, cười nhẹ: “Mới ăn xong đã muốn chạy? Ngồi yên ở đây nghỉ ngơi. Đại ca ngươi còn ở bên ngoài, thiếu ngươi một lúc cũng không sao.” Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của Vệ Kích, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Kích không còn cách nào, đành nằm xuống nghỉ tạm. Tối qua hắn cùng Chử Thiệu Lăng cũng ngủ muộn, giờ lại ăn no, nên không lâu sau liền mơ màng ngủ thϊếp đi, đầu khẽ gật gù.
Chử Thiệu Lăng hé mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy thì không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng kéo Vệ Kích lại để hắn gối đầu lên đùi mình. Vệ Kích nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng ôm lấy chân Chử Thiệu Lăng rồi ngủ.
Một canh giờ sau, đoàn người đã ra khỏi thành mấy chục dặm. Chử Thiệu Lăng vén nhẹ mành xe, trước mắt là một rừng phong rậm rạp, bụi cây dày đặc, ánh sáng mờ mờ. Vệ Chiến giục ngựa tiến lại gần xe, ánh mắt cảnh giác rõ rệt.
Xe càng lúc càng tiến sát rừng phong, đột nhiên từ trong rừng lao ra khoảng trăm tên thích khách. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đám người đồng loạt rút binh khí lao về phía xe Chử Thiệu Lăng.
Vệ Chiến phản ứng cực nhanh, lập tức hô lớn “Hộ giá”. Vệ Kích cũng vừa tỉnh, liếc nhìn qua cửa xe đã hiểu chuyện, lập tức chụp lấy thanh đại đao bên cạnh, xoay người lao ra ngoài!
Chử Thiệu Lăng chưa kịp phản ứng thì Vệ Kích đã đối diện với đám thích khách!
“Vệ Kích!” Chử Thiệu Lăng đưa hắn lên xe ngựa chính là để tránh gặp nguy hiểm, không ngờ lại không ngăn được. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, lập tức nhảy khỏi xe, hét lên: “Vệ Kích! Trở lại đây cho ta!”
Vệ Kích một mình đối đầu với hai tên thích khách. Kể từ khi gia nhập cận vệ doanh, hắn đã quen với những chiêu thức hộ giá.
Mỗi chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, không phòng thủ, chỉ tấn công. Vệ Kích đâm thẳng một đao vào ngực một tên thích khách, sau đó ngoảnh lại nhìn Chử Thiệu Lăng.
Ngay khoảnh khắc do dự ấy, một tên thích khách khác đã nhào tới từ phía sau. Nhưng chưa kịp xuống tay đã bị mấy thị vệ vung kiếm chém chết.
Số thị vệ ấy đều là người Chử Thiệu Lăng đã âm thầm bố trí, vội vã kéo Vệ Kích trở lại cạnh hắn.
Cánh tay Vệ Kích bị một đao chém trúng, máu vẫn đang chảy.
Chử Thiệu Lăng trong lòng vừa giận vừa lo, gần như không kìm được lửa giận đang bốc lên. Hắn cố nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn vung tay tát Vệ Kích một cái thật mạnh.