Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 24

Khi nhận được thánh chỉ, Chử Thiệu Lăng cũng hơi bất ngờ.

Hoàng đế bệnh mãi chưa lành, việc thân canh hắn cũng từng đoán mình sẽ phải thay thế, chỉ không nghĩ là sẽ đến nhanh như vậy.

Hoàng tử thay mặt Hoàng đế xuất thành dự lễ thân canh không giống những lần xuất cung bình thường, lễ nghi, nghi thức đều phức tạp hơn nhiều.

Quan viên Lễ bộ đọc qua một lượt quy trình, thao thao bất tuyệt khiến tai Chử Thiệu Lăng có chút đau nhức.

Đến cuối cùng, vị quan Lễ bộ còn nói: “Hoàng thượng vẫn đang dưỡng bệnh trong cung, cấm quân tất nhiên không thể rời cung hộ tống. Thần nghĩ…”

“Việc này tất nhiên phải như vậy.” Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Phái kỵ binh dũng mãnh doanh hộ vệ là được. Không dám làm phiền đến cấm quân.”

Quan viên Lễ bộ nghe vậy lập tức hiểu ý, mỉm cười nịnh nọt: “Vâng! Nghe nói Thống lĩnh kỵ binh Vệ Chiến tuy còn trẻ nhưng là người trầm ổn, xử sự cẩn trọng. Có kỵ binh dũng mãnh doanh bảo vệ Đại hoàng tử, tất sẽ không xảy ra sai sót.”

Chử Thiệu Lăng cười nhẹ, khẽ liếc về phía Vệ Kích đang đứng phía sau. Sau đó cùng Lễ bộ Thượng thư thảo luận thêm một số chi tiết khác rồi quay về Bích Đào uyển.

Trong tẩm điện chỉ còn hai người, Vệ Kích nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thần thay mặt gia huynh cảm tạ điện hạ đã nâng đỡ.”

Nghe vậy, Chử Thiệu Lăng không nhịn được trêu chọc: “Không cần thay Vệ Chiến cảm tạ! Chuyện này là vì ngươi, chỉ nói một câu cảm ơn thôi sao?”

Vệ Kích đỏ mặt, nhất thời không biết phải nói gì, ngập ngừng một lúc mới khẽ nói: “Ngày mai là ngày nghỉ của thần. Gia huynh… Cũng đang được nghỉ.”

Chử Thiệu Lăng nhướng mày, nở nụ cười. Từ lần Vệ Kích về nhà dịp cuối năm và bị đánh trở về, hắn chưa từng cho phép hắn quay lại. Tính ra cũng đã gần một tháng, có vẻ như nhớ nhà rồi. Nghĩ vậy, Chử Thiệu Lăng gật đầu cho phép, cho Vệ Kích được về nhà một ngày.

Sợ hắn trong lòng còn vướng bận, Chử Thiệu Lăng lại dịu giọng dỗ dành: “Ta chỉ sợ ngươi về nhà lại bị đánh. Đợi phụ thân ngươi đi nhậm chức rồi, lúc đó muốn về khi nào cũng được.”

Lần nghỉ phép này, Chử Thiệu Lăng còn đưa cho Vệ Kích hai phong thư. Một gửi cho Vệ Minh, trong thư khen ngợi vài câu về Vệ Chiến và Vệ Kích, lời lẽ hàm ý, ám chỉ chuyện hôn nhân của hai người không cần vội vã.

Vệ Minh nếu là người tinh ý, tất sẽ hiểu được hàm ý trong đó.

Phong thư còn lại là gửi cho Vệ Chiến, Chử Thiệu Lăng dặn Vệ Kích tìm lúc không có người mà trao tận tay, còn viết gì bên trong thì Vệ Kích cũng không biết.

Đến ngày hai mươi tám tháng Hai, theo Khâm Thiên giám đây là ngày tốt.

Sáng sớm hôm đó, Chử Thiệu Lăng trước tiên đến Thừa Càn cung thỉnh an Hoàng đế, sau lại đến Từ An điện vấn an Thái hậu, rồi cùng Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Dương và những người khác xuất cung.

Sau khi rời khỏi cung, còn phải đi thêm nửa ngày đường. Chử Thiệu Lăng không khách sáo, liền xuống ngựa vào xe nghỉ ngơi, tiện tay kéo luôn Vệ Kích theo.

Hôm nay, Chử Thiệu Lăng mặc lễ bào màu tím, trên nền gấm là những hoa văn giao long được thêu bằng chỉ vàng, tinh xảo và quý giá.

Vừa lên xe, hắn đã kéo Vệ Kích ngồi bên cạnh. Vệ Kích lo mình làm nhăn áo lễ của điện hạ, vội vàng khẽ nói: “Điện hạ đừng làm rộn… Bên ngoài nghe thấy.”