Hoàng đế tinh thần không tốt, trong lòng lại có điều e ngại nên chưa quyết định được gì, vì thế cũng không muốn nói ra trước. Nhưng chuyện lớn như vậy, ông không đề cập thì người khác cũng sẽ đề cập.
Chử Thiệu Mạch cười nói: “Nghe nói đại ca trên đường gặp chuyện à? Thật mới lạ nha, đi làm việc công mà gặp thích khách! Đại ca kể cho các huynh đệ nghe chút đi!”
Mẫu phi của Tam hoàng tử, Đức phi, mất sớm. Bản thân hắn tư chất bình thường, không được hoàng đế sủng ái, thuộc dạng cha không thương mẹ không yêu, nên thường bị người ta xem nhẹ.
Với những hoàng tử như vậy, dù là Thái hậu hay hoàng đế, dẫu trong lòng có thích hay không cũng đều giữ vẻ ngoài bình thản, không quá nghiêm khắc. Nhưng Lệ phi vốn khéo lấy lòng lại chẳng bao giờ hòa nhã với Chử Thiệu Mạch. Trong lòng hắn tự nhiên mang mối hận. Nay thấy Chử Thiệu Nguyễn thật sự té đau, không khỏi hả hê.
Chử Thiệu Lăng khẽ cười: “Ta cũng thấy kỳ quái. Đang làm chính sự mà lại gặp phải bọn mao tặc. Trong lòng ta ngược lại thấy may mắn… May là lần này người đi thân canh là ta thay phụ hoàng. Nếu là phụ hoàng tự mình đi thì…”
Sắc mặt Chử Thiệu Nguyễn lập tức trắng bệch. Hắn trừng mắt nhìn Chử Thiệu Lăng, trong lòng hận không kể xiết. Không chỉ kéo cả nhà mẹ đẻ hắn xuống nước mà còn dám ám chỉ đến việc mưu sát hoàng thượng!
Sắc mặt hoàng đế trên long tháp cũng thay đổi. Chử Thiệu Lăng vẫn nhẹ nhàng nói: “Thần đã sai người áp giải những kẻ đó đến Thuận Thiên phủ. Không biết bên đó thẩm vấn ra sao rồi? Bọn tặc ấy không cướp của, chỉ một mực muốn gϊếŧ ta. Chẳng lẽ là ta đắc tội với bọn họ?”
Trong điện bỗng trở nên yên ắng. Chử Thiệu Dương lên tiếng: “Đại ca mới trở về chắc chưa rõ, đây là án lớn. Vừa hồi cung thì đã được giao cho Đại Lý Tự. Sau đó… mấy thích khách ấy toàn bộ đều chết.”
“Chết?!” Mắt Chử Thiệu Lăng đầy vẻ kinh ngạc. “Lúc bắt được, bọn họ còn cầu xin tha mạng, rõ ràng không muốn chết. Sao lại chết hết như vậy?”
Chử Thiệu Mạch cười khẩy, tỏ vẻ thông minh: “Đại ca còn không hiểu sao? Rõ ràng là có kẻ sốt ruột muốn gϊếŧ người diệt khẩu!”
Chử Thiệu Nguyễn mồ hôi ướt đẫm trán, đứng không vững, cả người như muốn đổ gục. Chử Thiệu Lăng thong thả hạ một đao cuối cùng: “À, vậy cũng chẳng sao. Cho dù chỉ còn thi thể thì cũng tra ra được nhiều thứ. Đại Lý Tự phá án luôn kín đáo, nhi thần tin tưởng Đại Lý Tự. Phụ hoàng nhất định sẽ cho nhi thần một lời công đạo.”
Hoàng đế nhắm mắt, gật đầu: “Đó là điều tất nhiên. Lăng nhi lần này vất vả làm chính sự, trẫm sẽ trọng thưởng. Trước hãy đến Từ An điện, Thái hậu đang chờ.”
Chử Thiệu Lăng quỳ tạ ơn.
Vừa xuống kiệu, Chử Thiệu Lăng liền được Tôn ma ma đón vào. Trong chính điện, Thái hậu đã chờ từ sớm. Trong lòng Thái hậu vẫn canh cánh lo lắng, vừa thấy hắn liền vội gọi lại gần, nhìn kỹ từng chút. Biết chuyện lần này khiến Thái hậu hoảng sợ, Chử Thiệu Lăng vội cười trấn an: “Hoàng tổ mẫu làm sao vậy? Tôn nhi chẳng qua chỉ ra ngoài một chuyến, một sợi tóc cũng không mất.”