Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 22

Nụ hôn lần này mang theo sức ép mãnh liệt, vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt. Đôi mắt Chử Thiệu Lăng luôn mở, chăm chú quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt của Vệ Kích.

Hắn dịu dàng liếʍ nhẹ môi trên, không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi đang trốn tránh, cố gắng cuốn lấy. Bàn tay đang giữ lưng lại càng dùng lực, như muốn đem Vệ Kích hòa làm một thể với chính mình.

Không rõ đã qua bao lâu, Chử Thiệu Lăng mới chịu buông người ra. Vệ Kích thở hổn hển, hai má đỏ bừng, trong ánh mắt còn vương lại sự bối rối. Nụ hôn vừa rồi hiển nhiên đã vượt quá giới hạn hiểu biết của hắn, khiến cho tiểu thị vệ ngơ ngác đến không biết nên phản ứng thế nào.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: “Thấy dễ chịu không?”

Vệ Kích xấu hổ đến mức không nói nổi lời nào. Chử Thiệu Lăng cũng không ép hắn trả lời, chỉ dịu dàng buông hắn ra, một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Ngươi có biết lần trước Hoàng thượng và Lệ phi vào cung ta tra chuyện vu cổ là thế nào không?”

Vệ Kích khẽ gật đầu: “Biết.”

“Lần đó chính là do vị đệ đệ tốt của ta thổi gió bên tai Hoàng thượng.” Chử Thiệu Lăng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện: “Hắn mong gì ta xảy ra chuyện, làm sao lại thật lòng lo lắng rằng trong thư phòng ta có ai mờ ám?”

Trong cung, ai cũng biết Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương quan hệ thân thiết.

Vệ Kích còn chưa hết ngơ ngác sau nụ hôn vừa rồi, nghe vậy chỉ tròn mắt ngây ngốc: “Sao có thể như vậy… Tứ hoàng tử và điện hạ là thân huynh đệ mà…”

“Chính vì là thân huynh đệ, nên xuống tay mới càng dễ dàng hơn.” Chử Thiệu Lăng khẽ nhắm mắt, trong lòng xua đi những ký ức hỗn loạn từ kiếp trước: “Hắn tưởng ta không biết gì! Ta nói cho ngươi biết là để ngươi có chuẩn bị trong lòng, sau này đừng nghe ai nói gì rồi cũng vội đáp lời. Chỉ cần nghe ta là đủ.”

Vệ Kích trong đầu như bị lấp kín, loạn thành một đoàn. Tuy vậy, nghe xong những lời đó, hắn vẫn theo bản năng gật đầu: “Thần nghe theo điện hạ.”

Chử Thiệu Lăng nhìn bộ dáng mơ màng của hắn mà không nhịn được bật cười. Lúc này nếu hắn nói với Vệ Kích rằng ánh trăng là vuông, e rằng Vệ Kích cũng sẽ gật đầu đồng ý. Nhớ tới chiếc túi thơm thêu hôm nay, Chử Thiệu Lăng bỗng nhiên hỏi: “Đúng rồi, Đại ca ngươi đã định thân chưa?”

Vệ Kích lắc đầu: “Chưa. Điện hạ hỏi vậy là có việc gì sao?”

“Không có gì.” Chử Thiệu Lăng kéo chăn đắp kín lại cho cả hai người, rồi lại hôn nhẹ lên trán Vệ Kích, dịu giọng: “Ngủ đi.”

Qua năm, đảo mắt đã tới tháng Hai, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn nhưng Hoàng đế lại đột nhiên ngã bệnh.

Ban đầu chỉ là ho khan do cảm lạnh, thế nhưng không hiểu sao mãi vẫn không khỏi.

Đến đầu tháng Hai, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, gần như không xuống giường nổi, thuốc uống liên tục mà không có chút chuyển biến nào.

Chử Thiệu Lăng là con trưởng, theo lý đương nhiên phải túc trực bên giường bệnh. Tuy không cần thật sự làm gì nhưng mỗi ngày đều phải mang thuốc do ngự y sắc đến, trông thấy Hoàng đế từng ngụm từng ngụm uống dược.