Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 21

Gia yến kéo dài đến tận giờ Hợi. Sau khi tiễn các lão Vương gia, Chử Thiệu Lăng vừa rời đi thì bị Thái hậu gọi lại. Bà lo hắn uống nhiều, bắt hắn uống một bát thuốc giải rượu, chờ hắn toát mồ hôi mới để người đưa về Bích Đào uyển.

Trong tẩm điện, Vệ Kích chỉ mặc trung y, ngồi dựa vào nhuyễn tháp đọc sách. Vẻ mặt hắn chuyên chú nghiêm túc.

Chử Thiệu Lăng không cho ai thông báo, tự cởϊ áσ khoác bên ngoài rồi bước vào, mỉm cười hỏi: “Sao lại ngồi dưới đất? Có lạnh không? Lên tháp ngồi đi.”

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng trở về, lập tức gấp sách, đứng dậy hành lễ. Chử Thiệu Lăng kéo hắn lại, cười: “Chỉ có hai người chúng ta mà còn khách sáo gì chứ. Đang đọc gì thế?”

Hắn cầm quyển sách trên tay Vệ Kích, lật vài trang thấy đầy bút tích và chú thích rõ ràng, trong lòng càng thêm hài lòng.

Chử Thiệu Lăng đặt sách sang một bên, dịu dàng nói: “Từ nay về sau buổi tối ít đọc sách lại. Có đọc cũng phải vào thư phòng, thắp đèn mà đọc. Cứ thế này hại mắt lắm.”

“Thần không sao.” Vệ Kích ngửi thấy chút mùi rượu, khẽ hỏi: “Điện hạ có cần dùng thuốc giải rượu không?”

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, xoa mi tâm: “Ta đi tắm một chút, ngươi cứ ngủ trước đi…”

Hắn xoay người vào tắm, hơn nửa canh giờ sau mới trở ra. Vệ Kích vẫn ngồi đó đọc sách. Chử Thiệu Lăng bật cười: “Bảo ngươi ngủ trước mà không nghe lời. Lại đây.”

Hắn kéo Vệ Kích lên tháp, đắp chăn cho cả hai, hỏi: “Tối nay ăn gì?”

Vệ Kích đáp: “Điện hạ không có ở đây, một mình thần dùng nguyên bàn lớn đồ ăn, thật thấy bất an. Về sau…”

“Bất an gì chứ?” Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên trán hắn, thì thầm: “Hôm nay Chử Thiệu Dương khi dễ ngươi, ta đều nhớ kỹ.”

Vệ Kích đỏ mặt, vô thức đưa tay chạm vào nơi bị hôn, khẽ lắc đầu: “Tứ điện hạ không khi dễ thần. Thần vào thư phòng điện hạ đọc sách là không đúng phép.”

“Cho nên đêm nay mới không dám đến thư phòng?” Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, khẽ thở dài. “Ngươi muốn khiến ta đau lòng đến thế sao… Cố ý à? Hửm?”

Hắn ôm chặt Vệ Kích vào lòng... Dù Vệ Kích không hiểu hết lời trêu đùa của hắn nhưng cũng cảm nhận rõ sự dịu dàng trong từng câu nói.

Trong lòng hắn bỗng ấm áp, thì thầm: “Thần vốn chỉ là thị vệ không phẩm hàm. Nhờ điện hạ cất nhắc mới được ở gần hầu hạ. Mọi thứ thần có đều là điện hạ cho, thần không thể không biết điều, lại còn gây họa cho người…”

Chử Thiệu Lăng trong lòng vừa cảm động lại vừa xót xa. Vật nhỏ này là đến để khắc hắn mà. Hắn cúi đầu hôn lên môi Vệ Kích.

Vệ Kích trừng to mắt, không thốt nên lời…

Chử Thiệu Lăng không phải chưa từng hôn hắn nhưng trước nay đều là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Lần này thì khác. Chử Thiệu Lăng không cam lòng chỉ lướt qua môi nữa.

Ngón tay thon dài chậm rãi lướt nhẹ lên làn da nơi cổ Vệ Kích, rồi men theo đường nét mà nâng nhẹ cằm hắn. Nhân lúc Vệ Kích còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, hắn liền mạnh mẽ tiến vào, xâm chiếm khoang miệng mềm mại ấy.

Vệ Kích theo bản năng muốn lùi lại nhưng bàn tay Chử Thiệu Lăng đã kịp siết lấy lưng hắn, không để hắn có cơ hội trốn thoát.