Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 18

Chử Thiệu Lăng vừa rồi nói “Tự nhiên là yên tâm” chính là câu khẳng định rõ ràng. Đến cả Chử Thiệu Dương còn không thể tùy tiện ra vào thư phòng, hiện giờ lại để Vệ Kích tự do ra vào, chẳng phải là cho thấy hắn càng yên tâm Vệ Kích hơn sao?

Vương Mộ Hàn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng khuyên: “Điện hạ nếu thật sự yêu thích Vệ Kích, thì đừng sủng ái một cách quá rõ ràng. Dù là sủng cũng không nên để người khác nhìn ra. Vệ Kích được ban ân huệ lớn như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, hơi ngửa đầu để cung nữ chỉnh lại vạt áo.

Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt hắn, từ tốn nói tiếp: “Sủng ái quá mức dễ sinh họa. Lão nô từng xem vở diễn Quý phi say rượu, vẫn nghĩ rằng nếu không phải Đường Huyền Tông quá sủng Dương Quý phi, thì có lẽ cũng không xảy ra chuyện Mã Ngôi. Chịu một chút ủy khuất đổi lấy cả đời bình an, có khi lại là lựa chọn đáng giá.”

“Công công dạo này càng ngày càng hiểu biết.” Chử Thiệu Lăng mỉm cười, “Chỉ tiếc ta không phải Lý Long Cơ, mà hắn cũng không phải Dương Ngọc Hoàn.”

Người ta thường nói minh quân sẽ không bao giờ biểu lộ tình cảm quá rõ ràng với người mình yêu. Có người thậm chí còn tìm người chịu tội thay để che chở cho người trong lòng. Gia pháp tổ tông cũng dạy rằng: không thiên vị, không chuyên sủng.

Tiếc rằng Chử Thiệu Lăng từ trước đến nay chưa từng sống theo đạo lý luân thường.

Hắn yêu Vệ Kích, vậy thì sẽ yêu một cách quang minh chính đại. Hắn muốn sủng ái, muốn che chở, muốn yêu chiều, tất cả đều không sợ thiên hạ biết. Những cách che giấu, kìm nén trong lòng mà ngoài miệng lại nói yêu, với Chử Thiệu Lăng mà nói chỉ là hèn yếu.

Không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu thì có tư cách gì nói đến dài lâu? Tất cả chỉ là vô nghĩa! Nếu đã yêu, thì phải giữ người bên cạnh, toàn tâm toàn ý bảo hộ. Còn những kẻ cản đường, gặp thần diệt thần, gặp Phật trảm Phật.

Hắn sống hai kiếp mới có thể ở bên Vệ Kích. Dựa vào đâu lại để Vệ Kích chịu cảnh “tạm thời ủy khuất”?

Ngay từ khi lừa được Vệ Kích lên giường, Chử Thiệu Lăng đã chuẩn bị sẵn tất cả. Hắn tuyệt đối không để người mình yêu chịu chút thiệt thòi nào. Đời này, hắn muốn tất cả: cả tình yêu dài lâu, cả quyền lực tối cao.

Nghĩ đến biểu cảm ban nãy của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng không khỏi thấy xót xa. Có lẽ Vệ Kích cũng tưởng rằng hắn sẽ không đứng về phía mình. Đồ ngốc này...

Sau khi thay xong lễ phục, Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng dặn: “Ta đi Thừa Càn cung dự gia yến. Bữa tối ở Bích Đào uyển cứ làm theo lệ cũ. Trông chừng Vệ Kích cho tốt, không được để hắn ăn quá ít.”

Vương Mộ Hàn thoáng ngẩn người, rồi chỉ biết thở dài trong lòng. Ông hiểu rõ, khuyên nữa cũng chỉ là vô ích.