Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 17

Hôm nay trời đặc biệt lạnh, Chử Thiệu Lăng lo thương thế hắn chưa hoàn toàn bình phục nên không cho đi theo.

Chử Thiệu Dương liếc nhìn Vệ Kích một cái, không cho hắn đứng dậy mà nghi ngờ hỏi: “Nếu Đại ca không có ở đây, ngươi một mình làm gì trong này?”

Vệ Kích mím môi, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Hắn sợ nếu nói thật sẽ liên lụy đến Chử Thiệu Lăng, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được lý do hợp lý nào. Do dự chốc lát, đuôi mắt Chử Thiệu Dương lập tức sắc bén hẳn lên: “Ai cho ngươi vào? Thư phòng của Đại ca mà ngươi cũng dám tự tiện ra vào?!”

Chử Thiệu Dương còn định nói tiếp, thì nghe có người báo Vương Mộ Hàn đến. Ông vội vàng chạy tới, cúi người mỉm cười: “Bái kiến Tứ hoàng tử. Đây là Vệ Kích, thị vệ thân cận của điện hạ, hiện đang giúp sắp xếp thư phòng.”

“Tại sao lại dùng thị vệ để dọn thư phòng?!” Chử Thiệu Dương nghi hoặc nhìn Vệ Kích, ngữ khí khó chịu. “Đại ca đồng ý? Sao có thể như thế được?!”

Vương Mộ Hàn vẫn giữ nụ cười: “Đúng là ý của điện hạ. Vệ đại nhân làm việc cẩn thận lại trầm lặng, rất được điện hạ yêu thích.”

Chử Thiệu Dương nhướng mày liếc Vệ Kích, cảm thấy có gì đó không bình thường. Lúc còn đang định hỏi tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng thông báo Chử Thiệu Lăng đã trở về.

Chử Thiệu Dương không đợi Vệ Kích nghênh đón, bước tới nói: “Đại ca sao giờ mới về? Ta chờ huynh lâu rồi đấy.”

Chử Thiệu Lăng nhìn qua Chử Thiệu Dương rồi liếc thấy Vệ Kích vẫn còn đang nửa quỳ phía sau. Hắn thản nhiên hỏi: “Mới vừa rồi nói gì?”

“Tiểu thị vệ kia,” Chử Thiệu Dương bĩu môi, “giống như khúc gỗ, chẳng nói được câu nào. Thư phòng của huynh cũng không thể để người khác tùy tiện ra vào như vậy. Nhỡ đâu… nhỡ đâu là người phe khác, nhìn lén tài liệu của huynh thì sao? Huynh không nên quá tin hắn.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, bước tới đỡ Vệ Kích đứng dậy, dịu dàng nói: “Ta đương nhiên tin hắn. Ta đã dặn là trời lạnh đừng ra ngoài, lại cứ không nghe, muốn ta phạt ngươi sao?” Câu sau hắn nói với Vệ Kích, giọng điệu ôn hòa mang theo chút sủng nịch.

Sắc mặt Chử Thiệu Dương lập tức thay đổi.

Vệ Kích lo lắng muốn giải thích nhưng không ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói như vậy. Theo bản năng, hắn nuốt lời định nói trở lại: “Thần chỉ là… sắp xếp lại giá sách, tuyệt đối không dám động đến đồ của điện hạ…”

Chử Thiệu Lăng không để tâm, chỉ cười nhẹ: “Dù có động thì sao? Vào đọc sách của ngươi đi, ta quay lại sẽ kiểm tra bài đấy.”

Hắn đẩy Vệ Kích trở vào thư phòng, rồi quay đầu hỏi Chử Thiệu Dương: “Ngươi tìm ta làm gì?”

Chử Thiệu Dương gượng cười: “Lát nữa có gia yến, ta đến rủ Đại ca cùng đi.”

“Ừ, vậy ngươi đến phòng lò sưởi ngồi chờ một lát. Ta thay quần áo rồi sẽ đi với ngươi.” Chử Thiệu Lăng sai người châm trà, còn mình thì vào tẩm điện. Chử Thiệu Dương theo cung nhân rẽ về phía mộc phòng phía tây, vừa đi vừa ngoảnh đầu liếc nhìn thư phòng, ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm.

“Điện hạ, vừa rồi ngài...” Vương Mộ Hàn đứng bên giúp Chử Thiệu Lăng thay lễ phục, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ, “Có phần khiến Tứ điện hạ mất mặt. Sợ rằng trong lòng Tứ điện hạ sẽ không thoải mái.”