Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 16

Sau khi vết thương lành hẳn, Vệ Kích muốn đề cập chuyện trở về, Chử Thiệu Lăng chỉ hời hợt cho qua, kéo dài mãi không đồng ý. Mỗi khi Vệ Kích nói nhiều, Chử Thiệu Lăng luôn có cách khiến hắn phải im lặng, mà phương pháp đó lại là điều Chử Thiệu Lăng thích nhất.

Về sau, mỗi lần Vệ Kích nhắc tới chuyện trở về, Chử Thiệu Lăng liền bật cười hỏi hắn có phải đang muốn mình hôn hắn một cái hay không. Mỗi lần như thế, Vệ Kích đều đỏ mặt không dám nói thêm câu nào.

Mới đầu chuyển sang ở trong tẩm điện, Vệ Kích còn rất không tự nhiên. Trong điện toàn là cung nữ, mà các tỷ tỷ đó đều cùng tuổi với hắn.

Họ hầu hạ hắn chu đáo chẳng khác nào hầu hạ Chử Thiệu Lăng, khiến Vệ Kích ngượng ngùng đến mức không nói nên lời, làm việc gì cũng rụt rè.

Về sau, khi đi tuần tra ngang qua gian phòng cũ của mình, Vệ Kích nhận ra căn phòng ấy đã được giao lại cho một vị thị vệ huynh trưởng khác.

Hiện tại, trong tẩm điện của Chử Thiệu Lăng có thêm một ngăn tủ nhỏ, bên trên là toàn đồ của Vệ Kích.

Trong thư phòng của Chử Thiệu Lăng cũng xuất hiện thêm một chiếc bàn nhỏ, là nơi Vệ Kích dùng để ôn tập binh pháp do Trương Lập Phong giảng. Từng chút từng chút một, Vệ Kích mơ hồ mà bị “mời” vào sống hẳn trong chính điện của Bích Đào uyển.

Ngày rằm hôm đó là ngày Vệ Kích trực nhật. Hắn dẫn theo nhóm thị vệ đi tuần tra khắp các nơi, sau khi kiểm tra xong, liền tìm đến Vương Mộ Hàn để đối chiếu danh sách những người đang làm nhiệm vụ.

Vệ Kích luôn xử sự cẩn trọng, từng việc đều đích thân xác minh rõ ràng rồi mới giao lại cho Vương Mộ Hàn. Hắn vẫn lễ phép như mọi khi: “Phiền công công.”

“Không dám không dám, Vệ đại nhân vất vả rồi.” Vương Mộ Hàn mỉm cười đáp. Hiện tại, ông thật lòng yêu mến Vệ Kích.

Ban đầu nhìn thấy Chử Thiệu Lăng sủng ái hắn như thế, Vương Mộ Hàn còn tưởng rằng tiểu tử trẻ tuổi này không mấy ngày sẽ sinh kiêu làm càn. Nào ngờ nhiều ngày trôi qua, Vệ Kích vẫn như trước.

Những việc cần làm không bao giờ lơ là, tính tình trầm lặng, hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Dù là ai, cấp trên hay cấp dưới, hắn đều ăn nói nhã nhặn khi giao tiếp. Vương Mộ Hàn âm thầm khâm phục, nghĩ bụng: người được điện hạ coi trọng quả nhiên không phải tầm thường.

Kết thúc tuần tra, Vệ Kích quay lại thư phòng trong thiên điện. Hôm qua hắn đọc đến đoạn “Phong hậu bát trận” còn nhiều chỗ chưa rõ, nhân lúc rảnh rỗi liền ngồi nghiên cứu thêm.

Vệ Kích lặng lẽ ngồi trước bàn nhỏ đọc sách, đang đọc dở thì có người thông báo Tứ hoàng tử đến. Hắn vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp đi ra ngoài thì đã chạm mặt Chử Thiệu Dương.

Vệ Kích lập tức hành lễ: “Bái kiến Tứ hoàng tử. Điện hạ trước đó đã đi xử lý chính vụ, còn chưa trở về.”