Vệ Kích vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt rạng rỡ, vui sướиɠ đến mức không nói nên lời: “Vậy cũng được sao? Ông ấy là đại tướng quân...”
Chử Thiệu Lăng cười nhẹ, xoa đầu hắn. Bên ngoài, một cung nữ khẽ bẩm: “Điện hạ, đã là canh hai rồi.”
Chử Thiệu Lăng đáp một tiếng, bảo: “Đổi chăn đệm mới.”
Cung nữ lập tức đi lấy chăn trong ngăn tủ. Tất cả đều là đại cung nữ thân tín, được Vương Mộ Hàn dặn dò kỹ lưỡng, nên không cần Chử Thiệu Lăng nhiều lời.
Hai người bưng một cái chăn lớn và gối đầu vào. Vệ Kích không ngờ cung nữ vào trực tiếp như vậy, lập tức đỏ mặt. Hắn vẫn còn để trần nửa người, chẳng có chỗ nào để trốn. Mặt đỏ bừng nhìn Chử Thiệu Lăng, song hai cung nữ làm như không thấy, nhẹ nhàng đổi chăn, đặt gối rồi khom lưng lui ra.
Chử Thiệu Lăng thấy dáng vẻ xấu hổ của Vệ Kích thì bật cười khẽ: “Hôm nay ngủ cùng ta đi. Phòng ngươi lạnh quá, không tốt cho việc dưỡng thương.”
“Sao có thể như vậy?” Vệ Kích lo lắng cung nữ bên ngoài nghe thấy, vội nhỏ giọng kêu lên. “Nếu để người khác biết, sẽ đàm tiếu điện hạ...”
“Y phục của ngươi đều bị các nàng mang đi rồi, ngươi định tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trở về sao?” Chử Thiệu Lăng bật cười, “Trong Bích Đào uyển, không ai dám tiết lộ điều gì ra ngoài. Hơn nữa... Ta chưa từng sợ người khác nói gì.”
Lúc này Vệ Kích mới phát hiện quần áo của mình quả thật không còn. Mặt đỏ bừng, đảo mắt nhìn quanh trong chăn mà không biết làm gì. Chử Thiệu Lăng cười, kéo Vệ Kích nằm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Đợi thương thế ngươi lành lại thì sẽ cho ngươi trở về. Ngủ đi...”
Cuối cùng Chử Thiệu Lăng cũng lừa được người lên giường, trong lòng vô cùng mãn nguyện, chẳng bao lâu đã yên giấc. Chỉ tội nghiệp Vệ Kích, mặt đỏ như lửa, trong lòng rối bời như có thỏ nhảy loạn, mãi đến canh ba mới thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Chử Thiệu Lăng truyền tin đến Lại bộ, giữ lại một vị trí Phủ trị ở Sơn Đông cho Vệ Minh.
Vệ Minh muốn ra ngoài thì cứ để ông ấy đi. Cả ngày ở nhà, nhỡ đâu lại đánh Vệ Kích thì biết làm sao? Chử Thiệu Lăng cũng không thể không cho Vệ Kích về nhà nghỉ ngơi, nhưng thời điểm cho về thì tuyệt đối sẽ không để Vệ Minh vừa ý.
Đảo mắt một cái đã đến ngày mười lăm. Bao nhiêu năm qua, mỗi dịp rằm tháng Giêng, hoàng tộc đều tổ chức đại yến. Năm nay cũng không ngoại lệ, các lão Vương gia ở đất phong cũng lần lượt tiến cung, khiến cho bầu không khí trong cung náo nhiệt khác thường.
Tháng Giêng năm nay, Chử Thiệu Lăng không cần phải đến Hối Tín viện nữa. Mỗi ngày ngoại trừ việc sáng sớm đến thỉnh an Thái hậu, rồi sang nội các nghe chính sự một canh giờ, thì gần như không còn việc gì. Rảnh rỗi, hắn liền lấy Vệ Kích ra trêu chọc.
Kể từ cái đêm giữ Vệ Kích lại ngủ trong tẩm điện, Vệ Kích cũng chưa từng quay về phòng nhỏ của mình.
Ban đầu, Chử Thiệu Lăng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Vệ Kích, bảo rằng phòng nhỏ của hắn ẩm thấp, lại âm u, không có lò sưởi, chỉ đốt một chậu than, không đủ ấm mà còn sinh ra nhiều tro bụi, hoàn toàn không có lợi cho việc dưỡng thương.
Vệ Kích bị thuyết phục, đành phải tạm ở lại.