Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 14

Ban đầu hắn rất tức giận, định trút giận lên ai đó, nhưng khi biết là Vệ Minh thì lại càng khó xử.

Trong lòng hắn đã có quyết định, liền nhẹ nhàng dỗ dành: “Yên tâm. Trong lòng ta đều hiểu cả. Phụ thân ngươi... Thôi vậy.”

Chử Thiệu Lăng xót xa vì Vệ Kích phải chịu uất ức, cẩn thận ôm hắn vào lòng, thấp giọng nói: “Sao ngươi lại thành thật đến vậy? Bị đánh rồi cũng không phản kháng? Sao không trốn?”

Vệ Kích được quấn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, thì thào: “Phụ thân đánh ta... Ta làm sao có thể bỏ chạy?”

“Ừ?” Chử Thiệu Lăng bật cười, “Vậy nếu là ta đánh ngươi thì sao? Ngươi có chạy không?”

Đôi môi mỏng của Chử Thiệu Lăng lướt qua tai Vệ Kích. Vệ Kích đỏ mặt, lắc đầu đáp: “Không chạy.”

Chử Thiệu Lăng hài lòng, nhẹ nhàng dạy dỗ: “Nhớ kỹ. Sau này không được trốn khỏi ta. Nhưng nếu là người khác đánh ngươi, bất kể là ai, ngươi phải chạy. Trốn được bao xa thì trốn, hiểu chưa?”

Vệ Kích ngẩn ra. Câu nói nghe có chút kỳ quái. Chẳng lẽ sau này nếu phụ thân muốn đánh thì cũng phải bỏ chạy luôn sao? Dù Vệ Minh chưa chắc đã đuổi kịp, nhưng cứ thế mà chạy thì cũng quá thất lễ... Vệ Kích thấy việc này thật khó thực hiện, tuy vậy, lời Chử Thiệu Lăng nói thì hắn nhất định phải nghe theo. Vệ Kích khẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng.

Chử Thiệu Lăng vốn rất thích vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút cứng nhắc của Vệ Kích. Tuy thiếu đi phần trêu đùa ngọt ngào, nhưng chính điều đó lại khiến Vệ Kích trở nên đáng yêu trong mắt hắn.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: “Vừa rồi chỉ đùa ngươi thôi. Ta làm sao có thể đánh ngươi? Nếu sau này ngươi không nghe lời, ta vẫn còn có cách khác khiến ngươi khuất phục...” Giọng Chử Thiệu Lăng dần trầm xuống, hôn nhẹ lên vành tai Vệ Kích. Mặt Vệ Kích bừng đỏ, ấp úng không thốt nên lời.

Tâm trạng Chử Thiệu Lăng đã tốt hơn nhiều, hắn bật cười: “Ngươi quậy một trận suýt khiến ta quên mất chính sự. Ta thấy trong thư tráp của ngươi toàn là sách như Tôn Tử, Ngô Khởi. Ngươi thích đọc binh thư sao?”

Vệ Kích gật đầu, giọng nhỏ: “Thích. Khi còn nhỏ không có việc gì làm, liền lấy binh thư của Đại ca ra đọc. Thấy... rất hay.”

“Nếu thích thì sau này đến thư phòng của ta mà xem. Ta có vài cuốn chắc chắn ngươi chưa từng thấy.” Chử Thiệu Lăng thấy thuốc mỡ đã ngấm đều, liền lấy áo choàng của mình đắp lên người Vệ Kích. “Hôm qua ta có tìm Trương Lập Phong. Ngươi biết người này chứ?”

Vệ Kích lập tức gật đầu: “Biết! Là Trương đại tướng quân bình định Tây Bắc phản loạn.”

Chử Thiệu Lăng nói: “Nhà Trương gia là thế giao với bên ngoại của ta. Trương Lập Phong cũng coi như một nửa sư phụ của ta. Ta mời ông ấy đến dạy ngươi binh pháp quân sự. Ngươi thấy thế nào?”

Mắt Vệ Kích lập tức sáng bừng: “Trương tướng quân dạy ta sao? Sao có thể...”

“Sao lại không thể?” Chử Thiệu Lăng mỉm cười, “Mỗi ngày ông ấy đều vào cung giảng binh pháp cho ta. Những điều đó ta nghe nhiều cũng chán rồi. Nếu ngươi thích thì ngoan ngoãn đến nghe. Chắc chắn sẽ có ích. Ta đã nói trước với ông ấy rồi.”