Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 13

Chức Thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh của Vệ Chiến là do Tử Quân Hầu tiến cử, mà Tử Quân Hầu lại là ngoại công của Đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng. Con út Vệ Kích thì được bổ nhiệm vào Bích Đào uyển. Dù là vì lý do gì đi nữa, thì rõ ràng Vệ gia đã được Đại hoàng tử để mắt tới.

Vệ Minh cũng không đoán được vì sao Đại hoàng tử đột nhiên nâng đỡ nhà họ. Vệ gia tuy là danh môn vọng tộc, nhưng những năm gần đây đã dần suy tàn.

Đến đời ông thì chỉ còn lại chức nhất đẳng tướng quân. Hai người con trai còn trẻ, trong tộc đồng lứa cũng không có ai nổi bật. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy điểm nào đáng để Chử Thiệu Lăng coi trọng. Tuy vậy, nghĩ không ra thì thôi, tâm trạng Vệ Minh vẫn vui mừng hớn hở.

Sang năm, triều đình sẽ cử một quan viên đi tuần tra bên ngoài. Đây là cơ hội tốt. Một chuyến đi như vậy không chỉ mang về lợi lộc mà còn giúp thăng tiến chức vụ. Vệ Minh vốn chỉ giữ chức nhàn tản ở Lại bộ, việc này ông đã nghĩ đến nhiều năm, chỉ tiếc không có ai để nhờ vả.

Hiện giờ đã có thuyền lớn là Chử Thiệu Lăng, ông tất nhiên phải tận dụng. Đưa ngân phiếu xong, Vệ Minh nói rõ chuyện muốn đi tuần tra năm sau. Ông dặn Vệ Kích tìm cơ hội thích hợp để nhắc đến trước mặt Chử Thiệu Lăng.

Vệ Minh không dám mơ đến chức Đề đốc hay Tuần phủ, chỉ nghe nói dưới quyền Sơn Đông Tuần phủ còn thiếu vài Phủ trị, ông nhắm vào vị trí đó.

Vệ Kích không hứng thú với việc chốn quan trường, nhưng là con quan, những chuyện như vậy hắn vẫn hiểu đôi phần.

Chức Phủ trị có thể trực tiếp tiếp xúc với quan viên địa phương, vừa có thể linh hoạt, lại dễ “đυ.c nước béo cò”.

Không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó vị trí này.

Không những vậy, bản thân Vệ Minh lại xử sự nóng nảy, không đủ sáng suốt, khó mà đảm nhận trọng trách lớn.

Nếu chẳng may có điều gì sai lệch, chẳng những sẽ khiến Chử Thiệu Lăng bị liên lụy, mà ngay cả Vệ Minh cũng sẽ gặp rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Kích thấy chuyện này không thỏa đáng, liền khuyên nhủ vài câu.

Nào ngờ lời nói chưa dứt đã khiến Vệ Minh nổi giận, quát rằng Vệ Kích bây giờ làm quan to liền xem thường phụ thân. Trong cơn thịnh nộ, ông vớ lấy cây phất trần bên cạnh đánh tới tấp. Vệ Kích vốn vụng về, cũng không biết mở lời cầu xin, đành im lặng chịu trận.

May mắn Khương phu nhân nghe thấy động tĩnh, vội chạy tới can ngăn. Bà khuyên mãi, Vệ Minh lúc này mới chột dạ. Nghĩ đến việc nếu Chử Thiệu Lăng phát hiện thương tích trên người Vệ Kích thì khó mà giải thích, ông chỉ đánh thêm vài roi rồi dừng tay.

Vệ Kích biết rõ không thể giấu được Chử Thiệu Lăng chuyện này. Nhưng hắn lại sợ Vệ Minh trực tiếp đến tìm Chử Thiệu Lăng, nên đành nói ra. Hắn cúi đầu thưa: “Cầu xin điện hạ... Không cần chấp thuận yêu cầu của phụ thân. Phụ thân đã lớn tuổi, không chịu nổi vất vả bôn ba nữa.”

Chử Thiệu Lăng thở dài. Tưởng là việc gì to tát, hóa ra chỉ vì một vị trí Phủ trị nhỏ nhoi mà làm to chuyện như vậy, còn ra tay đánh cả Vệ Kích.