Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Chương 12

Vết máu trên cổ Vệ Kích đã khô lại thành vảy, nhưng vùng da xung quanh vẫn còn sưng tấy đỏ ửng, rõ ràng là dấu tích bị đánh từ hôm qua. Chử Thiệu Lăng sai người mang hai lò sưởi vào, trầm giọng bảo: “Trong phòng không lạnh, ngươi cởϊ áσ để ta xem.”

Vệ Kích vốn không muốn cởi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Chử Thiệu Lăng dùng ánh mắt nghiêm khắc như thế để nói chuyện với mình.

Trong lòng sợ hãi, hắn do dự một lúc rồi mới tháo ngoại bào, tiếp đó cởi luôn áo bông bên trong. Hương thuốc Đông y nhàn nhạt lập tức lan tỏa. Vệ Kích vẫn còn mặc một lớp trung y mỏng tang, bối rối nhìn Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng tiến lại gần, đưa tay gỡ lớp trung y ra, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần.

Trên cơ thể gầy gò của Vệ Kích là hơn mười vết roi dài hằn máu, một chỗ trên lưng vẫn còn rỉ máu. Đầu ngón tay Chử Thiệu Lăng khẽ chạm vào miệng vết thương đã được bôi thuốc—chỉ là loại bột cầm máu thông thường.

Chử Thiệu Lăng sai người mang kim sang dược đến, chẳng bao lâu cung nhân đã dâng thuốc lên. Hắn cho tất cả lui ra, tự mình cầm khăn sạch lau lớp bột thuốc trên người Vệ Kích. Vệ Kích định chống lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám của Chử Thiệu Lăng thì đành nín lặng, không dám nói gì thêm.

Chử Thiệu Lăng cố gắng ra tay thật nhẹ, thấp giọng nói: “Ngươi chỉ dùng thuốc cầm máu, không những không giảm đau mà còn dễ để lại sẹo về sau. Đến đây…”

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống, tự tay thoa thuốc cho hắn. Lớp thuốc mỡ trong suốt, mát lạnh khiến Vệ Kích khẽ rùng mình. Chử Thiệu Lăng kéo chăn trên tháp phủ lên người hắn, dịu giọng hỏi: “Ai đánh ngươi?”

Vệ Kích cúi đầu, chỉ khẽ lắc đầu mà không trả lời.

Chử Thiệu Lăng cũng không ép buộc, động tác càng thêm dịu dàng, cẩn thận xử lý từng vết thương trên người Vệ Kích. Sau đó hắn hỏi: “Phía dưới có bị thương không?”

Vệ Kích để trần phần trên, nhưng bên dưới vẫn mặc nguyên quần áo. Nghe vậy, hắn xấu hổ lắc đầu: “Không có.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu, đặt hộp thuốc sang một bên, cầm khăn lau tay, giọng nhẹ nhàng: “Nếu không lạnh thì cứ để thế. Mặc lại y phục thì phải lau sạch thuốc đã bôi.”

Vệ Kích có chút ngượng ngùng, vươn tay kéo lấy tấm chăn bị xốc, không biết nên nói gì. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, nén giận hỏi lại lần nữa: “Thương tích đó rốt cuộc là do đâu mà có?”

Vệ Kích cụp mắt không trả lời. Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Ngươi tưởng rằng ngươi không nói thì ta sẽ không tra ra được sao? Vệ Kích... Tính tình ta không tốt như ngươi nghĩ đâu.”

Vệ Kích mím chặt môi, vành mắt đỏ ửng.

Hôm qua, Vệ Minh gọi Vệ Kích đến thư phòng.

Trước tiên, ông đưa cho hắn một xấp ngân phiếu, bảo mang đến cho Chử Thiệu Lăng. Tuy trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng Vệ Kích vẫn gật đầu đồng ý.

Việc của Vệ Chiến, hắn cũng mới biết gần đây, Chử Thiệu Lăng có tham dự hay không thì hắn không rõ. Tuy vậy, việc bản thân thăng quan đều nhờ vào sự ưu ái của Chử Thiệu Lăng. Tặng một ít ngân phiếu gọi là tỏ lòng hiếu kính, Vệ Kích thấy cũng hợp lý, bèn cẩn thận cất đi.

Có nhiều chuyện Vệ Kích không ngờ tới, nhưng Vệ Minh lại nhìn rất rõ.