Chử Thiệu Lăng thay xong lễ phục, mang theo cung nhân cùng Chử Thiệu Dương đi đến Thừa Càn cung. Trong điện, ngoại trừ Hoàng đế thì các lão Vương gia cũng đã có mặt.
Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn, Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch và Ngũ hoàng tử Chử Thiệu Tùy đồng loạt đứng dậy hành lễ với Chử Thiệu Lăng.
Trước mặt mọi người, Chử Thiệu Lăng tất nhiên phải giữ bộ dáng huynh trưởng mẫu mực. Hắn trước tiên hỏi thăm Chử Thiệu Tùy ăn uống có tốt không, sau đó lại trò chuyện với hai đệ đệ, hiện ra một khung cảnh huynh đệ hoàng tộc hòa thuận, ấm áp.
Dẫn theo các hoàng tử đi vòng qua bình phong, họ cùng tiến vào thỉnh an Thái hậu. Mấy vị lão thái phi đang ngồi nói chuyện cùng Thái hậu, vừa thấy đoàn người Chử Thiệu Lăng liền tươi cười kéo lại gần nhìn, cười nói: “Đại hoàng tử trưởng thành thật rồi…”
Chử Thiệu Lăng mỉm cười, vội vàng vén áo quỳ xuống hành lễ với từng vị Thái phi. Các Thái phi đồng loạt nâng hắn dậy. Thái hậu kéo Chử Thiệu Lăng ngồi bên cạnh, cười nói: “Cũng chưa thể tính là người lớn, năm nay mới trổ mã một chút. Thân thể hắn vốn yếu, hết bệnh này đến bệnh khác, khiến người ta lo lắng mãi thôi.”
Tề Thái phi nắm tay Chử Thiệu Lăng, nhìn kỹ một hồi rồi mỉm cười: “Ta lần cuối thấy Đại hoàng tử là năm kia. Không ngờ hai năm trôi qua, Đại hoàng tử càng thêm anh tuấn oai hùng.”
Bà dùng khăn tay lau khóe mắt, dịu giọng nói: “Diện mạo của Đại hoàng tử thật tốt, giống với Hoàng hậu lắm…”
Thái hậu nghe vậy cũng đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu: “Tính tình cũng giống Du nhi, rất hiếu thuận lại độ lượng! Trong đám hài tử này… Khiến ta nhớ đến rất nhiều chuyện.”
Thục phi tinh mắt, mỉm cười nói: “Đúng thật, các vị Thái phi có phát hiện chiếc khăn trải giường bằng gấm thêu chữ thọ trăm tuổi ở giường Thái hậu không? Trên đó là hơn một nghìn chữ thọ, đều do chính tay Đại hoàng tử viết.”
Nghe vậy, các vị Thái phi liền đồng thanh khen ngợi.
Thái hậu lau nước mắt, vừa cười vừa nói: “Người ta vẫn bảo ta thiên vị nó nhưng ai bảo đứa nhỏ này khiến người khác không cưng cũng không được…”
Các Thái phi và Vương phi từ đất phong có thể không biết nhưng người trong cung đều hiểu rõ sự việc phía sau tấm gấm bách thọ ấy.
Lệ phi vì chuyện này từng bị trách phạt, không những không được phong làm Quý phi mà còn bị cấm túc. Gần đây Hoàng đế mềm lòng, nói Tết đến nên đoàn viên, mới chịu thả nàng ra ngoài.
Thái hậu khẽ liếc nhìn Lệ phi một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh.
Không biết lại giở trò gì mới khiến Hoàng đế đổi ý.
Cũng được thôi, qua năm Chân gia phải tiến cung cáo mệnh, Lệ phi nếu còn bị cấm túc thì làm sao gặp mặt người nhà.
Lệ phi mới được thả, biết thân biết phận mà yên lặng đứng sau Thục phi và Nhàn phi, không nói lời nào. Miễn là Chân gia không gặp tai họa, Lệ phi sẽ không bị ảnh hưởng.
Tất cả điều này Chử Thiệu Lăng đều hiểu rõ. Đang lúc đảo mắt quan sát, hắn trông thấy Ninh quý nhân đang đứng sau Lệ phi, liền mỉm cười hỏi: “Lâu không gặp Tứ muội muội, Tứ muội muội có khỏe không?”
Tứ công chúa Phức Nghi là con gái của Ninh quý nhân.