-Bé đang làm gì , nhớ quá đi
-Em đang chơi cùng với mấy đứa bạn thân, bọn nó mới về hôm qua.
-Mai em rảnh không? Mình đi chơi nhá!
-Mai nhà em có việc rồi, không đi được...
-Ừ, thế thì để hôm khác vậy.
....
"Nè, có đánh không còn biết lối đây?" - Cái Hoa sốt ruột lên tiếng.
"Chờ tí đi, chắc đang nhắn với anh nào đấy..." - Phượng vừa nói, mắt hơi liếc sang Vũ đang ngồi bên cạnh.
"Đâu có, bây giờ đánh nè..." - Hoàng lắc đầu bắt đầu ra bài.
Dĩ nhiên, trận đó Vũ về nhất, còn Hoàng do mải nhắn tin với người yêu nên về cuối cùng. Dĩ nhiên, cái Hoa béo nghịch chơi trò "mắc dạy", nó bắt Hoàng về cuối sẽ bị búng bởi Vũ.
Nếu là lúc đầu thì có lẽ Vũ cũng chỉ búng 1 cái nhẹ nhàng rồi thôi, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng nhắn tin với người yêu kia thì máu ghen không biết từ đâu trỗi dậy. Vũ nghe Hoa thế thì cũng không có quay sang đòi phạt Hoàng mà đứng lên.
"Thôi, chơi vậy cũng đủ rồi, mọi người chơi đi..."
Hoa thấy thế thì tiếc vô cùng nhưng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng động mà chờ cho đến khi bóng Vũ khuất xa mới mở miệng trêu chọc.
"Ái chà chà, thì ra là vẫn còn vương vấn nhau à..."
...
Hôm sau, nhà Vũ có đám giỗ, mặc dù không có họ hàng nhưng nhà Hoàng cũng phải sang phụ giúp 1 tay. Đám giỗ này cũng khá lớn, có đến tận 20 mâm, làm cỗ cũng nhọc tay. Không biết năm nay kiểu gì mà thiếu người làm cỗ, Hoàng bị mẹ lôi cổ sang nhà Vũ phụ giúp.
Mặc dù không muốn nhưng mẹ đã lên tiếng, lại không đi không được, tuy rằng tần suất gặp mặt Vũ không nhiều nhưng cũng không khiến Hoàng vui nổi. Hơn nữa, cỗ cũng quá nhiều rồi, Hoàng bị sai đi sai lại muốn què 2 chân mới xong.
Do phụ giúp cũng khá mệt, Hoàng chạy về nhà ngủ. Cho đến khi em gái gọi dậy thì mọi người đã ngồi đâu vào đấy chỉ còn 1 mâm cuối cùng.
Tuy rằng thế nhưng Hoàng cũng không có ngồi cùng mâm với Vũ mà ngồi cạnh mâm thôi, vị trí của 2 đứa là ngồi quay lưng vào nhau mà cũng không ai chạm đến ai cả.
Do ăn cuối cùng nên cũng không đủ người, vì thế mà Hoàng phải chờ cho đủ thì mới ăn được. Thành ra đến khi mọi người về gần hết thì Hoàng mới ăn xong. Hơn nữa, dĩ nhiên là khi ăn xong thì Vũ vẫn còn ngồi đó, vẫn cứ uống từng cốc rượu mà không có dấu hiệu dừng.
"Cái thằng này, giờ này vẫn còn uống hả, mau đi vào ngủ. Ơ Hoàng, con để đó bác dọn cho. Con chịu khó dìu anh Vũ vào trong phòng ngủ giúp Bác nhé..." - mẹ Vũ chạy ra giật chén rượu từ tay Vũ."Dạ vâng, để con dìu anh Vũ vào..." - Hoàng gật đầu đáp.
Nhìn thấy Vũ có vẻ lảo đảo say sưa nhưng lúc Hoàng đỡ đứng lên có vẻ khá thành thật. Hơn nữa còn vô cùng hợp tác cứ như là đang chờ đợi từ lâu lắm rồi ấy. Hoàng thấy dễ dàng như thế thì cũng không có nghi ngờ gì mà tập trung đỡ Vũ vào phòng.
Đỡ Vũ vào đến phòng, đắp chăn Vũ Vũ xong, Hoàng đang định rời đi thì phát hiện trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Vũ có để hình chụp của 2 đứa. Hoàng cầm lên nhìn kĩ 1 chút, trong lòng cũng không đành lỡ nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Bồi hồi 1 lúc thì Hoàng để tấm ảnh lại như Vũ rồi chuẩn bị về. Nhưng không ngờ rằng còn chưa kịp đứng lên thì Vũ đã bò dậy nhanh chóng ôm lấy Hoàng thì phía sau.
"Anh nhớ em, mình quay lại được không?"
Hoàng thất thần vài giây rồi lắc đầu :" Em xin lỗi..."
"Tại sao? Vì người tên Long kia sao?"
"Sao anh biết..."
Hoàng vừa hỏi xong thì cũng chợt nhớ lại hôm qua, nhất định là Vũ đã nhìn lén mình nhắn tin nên mới biết tên Long.
"Em xin lỗi, hiện tại em đã có anh Long rồi, chúng ta không thể quay lại đâu..."
Lời vừa dứt, Hoàng gạt tay Vũ ra rồi đứng lên. Nhưng chưa kịp mở thì đã bị Vũ nhanh chân hơn giữ lại. Hoàng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Vũ chốt cửa phòng lại, cả người bị Vũ cưỡng chế đẩy ngã lên giường."Anh làm gì vây..."
"Làm cái điều mà ngày trước em không cho anh làm..."
"Nay anh uống nhiều rồi, đừng làm loạn nữa..."
"Ý em là anh say hả? Haha thằng Vũ này chưa bao giờ biết say là gì cả, chẳng qua là vừa nãy giả vờ để dụ em vào đây thôi."
Nghe thấy Vũ thú thật như vậy Hoàng mới ngờ người ra, không ngờ Vũ lại làm như vậy. Nhưng cũng rất nhanh Hoàng đã bình tĩnh lại nói
"Mau thả em ra, em la lên bây giờ..."
"Haha, la lên đi, em cóla rát cả họng cũng không ai vào đây đâu. Bởi vì cái phòng này đã được lắp cách âm rồi, anh mới lắp ngay hôm qua thôi..."
Thì ra, Vũ đã tính kĩ càng mọi chuyện hết rồi, tất cả để chuẩn bị cho thời khắc này. Hoàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì mà cũng không biết phải làm cái gì.Nhìn cái mặt đỏ bừng kia Hoàng cũng không biết là Vũ say thật hay không nhưng trước mắt, làm thế nào để thoát khỏi nơi này cũng là cả 1 vấn đề.
"Có ai không? Cứu với, mẹ ơi, bà ơi, có ai không?"
Hoàng bất chợt dùng hết sức bình sinh mà hét lớn. Còn Vũ thì vẫn cứ thản nhiên đứng nhìn Hoàng hét lớn.
Sau 1 hồi khi đã gào thét hết cỡ, Hoàng cuối cùng cũng biết mệt. Không ngờ Vũ thực sự đã lắp cách âm căn phòng này rồi. Lúc này Hoàng mới để ý đến Vũ, cũng chính là Vũ đang từ từ cởi bỏ bộ quần áo ở trên người ra.
Cho đến khi trên người chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ đang độn 1 cục to tướng kia thì Vũ mới dừng lại đứng nhìn Hoàng đang co ro ở trên giường kia.
"Sao nào? Em muốn tự giác cởi ra hay là để tôi phải ra tay?"
"Đừng mà? Em muốn chúng ta làm bạn của nhau. Đừng phá vỡ mối quan hệ đó."
Nhìn thấy Vũ bắp tay nổi lên bự như cái bát úp thì Hoàng biết là mình sẽ không chống cự được nên chỉ đành cố tìm cách khác.
"Giờ em có nói gì cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn thì anh còn nhẹ nhàng, còn chống cự thì anh không chắc là mình sẽ làm ra điều gì đâu..." - Vũ lắc đầu cười dam dang nói.
Lời vừa dứt, Vũ nhảy chồm lên giường giữ chặt lấy 2 tay của Hoàng không cho cựa quậy. Hoàng định hét lên nhưng chợt nhận ra là mới vừa rồi đã hét 1 tràng vô vọng rồi, giờ còn sức đâu mà hét nữa.
Vũ bắt đầu cưỡng hôn 1 cách quyết liệt, Hoàng hết quay sang bên trái rồi lại quay sang bên phải. Mùi rượu nồng nồng từ miệng Vũ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Hoàng.
Hoàng cố gắng dùng sức lăn qua lăn lại nhưng cũng chỉ là cố gắng thôi, sao mà đấu lại với con người lực lưỡng cơ bắp tràn trề lại còn đang điên cuồng bởi rượu kia.
Vũ có chút hết kiên nhẫn với Hoàng bèn dùng sức xé đôi chiếc áo phông Hoàng đang mặc ra thành 2 nửa. Hoàng lúc này nhìn Vũ cũng bắt đầu sợ hãi không dám động đậy. Vũ thấy thế liền tiếp tục cơn khoái lạc của mình.
Bắt đầu từ ngón tay, mu bàn tay, cánh tay rồi lan đến ngực. Tất cả mọi thứ trên cơ thể nuột nà kia được Vũ dùng đầu lười của mình từ từ nhấm nháp từng chút 1. Hơn nữa, cơ thể Hoàng dường như cũng bắt đầu phản ứng lại, mặt Hoàng cũng đã có chút đỏ lên.
Hoàng trong vô thức bỗng buộc miệng thở nhẹ 2 tiếng "hộc hộc" làm Vũ chú ý.
"Sao? Thích lắm đúng không? Em thích tự mình cởi hay là để tôi xé nốt để sáng mai trần như nhộng về nhà..." - Vũ cười gian trá chỉ vào chiếc quần Hoàng đang mặc kia.
"Anh Vũ, bình tĩnh lại đi, anh quá chén rồi..."
"Em chê tôi tửu lượng kém cỏi hả?"
Vũ có chút khó chịu khi thấy Hoàng vẫn chưa chịu làm theo ý mình. Hoàng còn đang định nói cái gì đó thì đã Vũ tát cái "bốp" lên mặt.
Hoàng sững người sau đó quay mặt lại nhìn Vũ. Từ bé đến giờ ngay cả bố mẹ cũng không có đánh Hoàng. Chẳng để cho Hoảng kịp phản ứng lại, Vũ thô bạo kéo chiếc quần đùi Hoàng đang mặc ra.
Ngay cả chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ duy nhất kia cũng bị Hoàng lột ra. Nhìn thấy Hoàng đang lấy tay che lại thằng bé của mình, Vũ lại không thấy tức giận mà ngược lại còn có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vũ đã thèm khát cái cơ thể hoàn mỹ này từ hồi mới quen Hoàng cơ, nhưng đến tận bây giờ mới được chiếm lấy nó không những thế mà còn thoải mái dày vò nó.