Yêu 2 Anh Em

Chương 14: Đêm trôi qua thật lâu

Hoàng cũng không thể ngờ rằng Vũ lại ra tay mình 1 cái đau điếng cả người đến bây giờ vẫn chưa hồi tỉnh lại. Hiện tại Vũ nhìn như 1 người xa lạ, không khác gì 1 con sói hoang dã đang thèm khát 1 con cừu non lâu lắm rồi mà bây giờ mới cơ cơ hội làm thịt.Hoàng chỉ chống cự 1 cách yếu ớt bằng cách dùng 2 tay của mình để che đi thằng bé của mình, đồng thời cũng sợ hãi khi chứng kiến đôi mắt tham lam cùa Vũ dành cho mình.

Vũ không nói gì mà lột luôn cái cái qυầи ɭóŧ còn xót lại trên người mình xuống để lộ ra cậu bé dài đến 18cm của mình đang dựng đứng giật giật khao khát được lấp đầy cái lỗ bé nhỏ nào đó.

Vũ từ từ thúc thúc "cái búa" nhỏ vào miệng Hoàng trong sự chống cự yếu ớt kia. Nếu như cái tát vừa rồi khiến Hoàng sững sờ cả người thì đến lúc này Hoàng thực run rẩy, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, có dấu hiệu của nước mắt sắp chảy xuống.

Hoàng cũng không dám chống cự mà, không dám cắn mạnh vào cái búa nhỏ kia mà thả cho miệng của mình 1 cách hững hờ. Điều đó khiến cho búa nhỏ của Vũ không được bao trùm toàn thân như lúc đầu nữa.

Vũ lúc này lại có chút mất hứng nhưng cũng không tỏ thái độ ngay, Vũ từ từ lần mò xuống hạ bộ rồi sục nhẹ thằng bé đang giật giật của Hoàng.

"Haha, em nhìn lại mình xem, thích lắm đúng không? Nhìn thằng bé của em đi!"

Thấy Hoàng bị búa nhỏ của mình lấp miệng không trả lời được nên Vũ đành thôi mà quay người xuống với tư thế 69. Thằng bé của Hoàng cũng là lần đầu được người khác chăm sóc cho nên có vẻ rất thích thú, cứ giật giật liên tục mà còn chảy 1 ít nước nhờn.

Không dừng lại ở đó, Vũ đưa tay xuống lần mò cái lỗ nhỏ chưa được khai phá bao giờ kia. Cái lỗ hồng hào đang co thắt giật giật làm Vũ n*ng không chịu được mà dùng 1 ngón tay của mình đút vào thử trước.

Cảm giác được có vật thể lạ xâm nhập, Hoàng giật mình 1 lần nữa cói gắng vục người đứng dậy chống cự lại thân thể to lớn kia. Và đương nhiên, chỉ với chút sức lực đó thì không thể làm gì được, mà chỉ có thể nằm yên để Vũ từ từ đút đến ngón thứ 2 rồi thứ 3.

"Em xin anh...tha cho em đi...huhu..." - Hoàng mếu máo khóc xin tha.

"Ngoan nào, sẽ rất nhanh em sẽ được sung sướиɠ."

Vũ lúc này cũng đã nhịn hết nổi bèn đứng dậy từ trong tủ lôi ra 1 đống đồ. Để ý kỹ thì đó là gel bôi trơn và bsc không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ.

Hoàng biết chắc rồi cũng sẽ đến thời khắc này, chỉ có điều khi chứng kiến thấy Vũ không có ý định sử dụng đến bcs mà chỉ lấy gel bôi lên đầu khấc của mình mà vuốt ve nó thì lúc này mới thực sự hoảng loạn.

"Anh định làm gì vậy..."

"Làm gì sao! Em nhìn rồi còn không biết hay sao mà phải hỏi..."

"Tại sao anh không dùng bao..."

"Haha, tôi sạch sẽ không bệnh tật gì, em cũng vậy mà đúng không. Tôi cũng không ngờ là em vẫn còn trinh đấy. Thật sự vinh hạnh khi làm thằng đàn ông đầu tiên của em."

"Ý tôi không phải thế, anh không đeo bao thì sao mà vào được, nó quá to..."

"Yên tâm đi, nãy giờ tôi đã giúp em nới rộng ra rồi còn gì..."

"Không...tôi không muốn..."

Hoàng vừa nói vừa bật dậy chạy ra cửa muốn mau chóng mở cửa phòng bỏ chạy, cho dù có bị ai đó nhìn thấy cơ thể của mình thì cũng mặc kệ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi chứ hiện tại thì không được.

Hoàng bị Vũ thô bạo kéo tay lôi xuống giường. Vũ lúc này không thèm bôi gel vào cái lỗ kia nữa mà trực tiếp chế trụ Hoàng sau từ từ tiến vào. Lúc đầu thì còn đỡ, càng về sau thì con càng càng dữ dội hơn.

"Á...á...á...đau...quá...rút ra.."

"Cố gắng chịu thêm chút nữa đi..." - Vũ nhẹ nhàng khuyên.

"Huhu...em xin anh...thả em ra được không?"

"Bé con bị mơ hả? Sau hôm nay, em sẽ là của anh rồi, sao anh từ bỏ được..."

"Không, rút ra đi...mau rút ra..."

"Em hét to thế, làm quen được với nó rồi hả? Vậy tôi bắt đầu di chuyển đây..." - Vũ vừa nói vừa chuyển động cái hông của mình.

"Chờơơ...á...á...á.."

Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Vũ đã bắt đầu di chuyển, hơn nữa do rượu lúc này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho tốc độ có chút nhanh. Nhanh đến nỗi mà mỗi lần Vũ tiến vào là 1 lầm Hoàng đau thấu trời.

"Thằng khốn, anh sẽ phải vào tù..."

"Em dám nói với tôi như thế hả?"

Vũ ngay lập tức tăng tốc, từng cú thúc như trời giáng lên thân thể mảnh khảnh kia mà không 1 chút thương tiếc.

Chán chê, Vũ lật người Hoàng úp xuống giường bắt đầu đổi tư thế. Vũ chỉ vừa mới rút ra được vài giây thôi mà khiến Hoàng cảm giác được như có sự sống trở lại vậy.

Nhưng sau đó nó lại cắm trở lại như cũ, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, nhanh lắm, nhanh đến nỗi Hoàng cảm giác như bị tra tấn vài năm vậy. Nó đau đến thấu xương, cơn đau này so với cái tát vừa rồi đã là cái gì chứ.

Vũ thấy Hoàng la gào liên tục cũng có chút tức giận bèn lấy tay mình nắm mạnh tóc Hoàng vừa thúc vừa nắm. Hoàng bị nắm tóc bất ngờ càng la toáng lên. Vũ thấy vậy lại càng không dừng lại hay nhẹ nhàng hơn mà càng ngày càng làm mạnh bạo.

"Thằng..chó...chết..." - Hoàng oán hận gằn từng chữ 1.

"Em oán giận tôi hả? Có lẽ em chưa cảm nhận được cơn khoái lạc rồi."

Vũ nắm tóc lôi đầu Hoàng quay lại 1 góc 30 độ sau đó bắt đầu nút lưỡi. 2 cái lưỡi quấn lấy nhau như cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu bởi cơn đau thấu trời phía bên dưới kia.

Cái lỗ nhỏ bé kia lúc này đã lỏng ra rất nhiều rồi, chỉ là cơn đau thì vẫn không có giảm. Chắc có lẽ đây là lần đầu mà lại còn mạnh bạo cho nên mới đau như vậy. Mà Vũ thì lại không có chút dấu hiệu nào sẽ ra cả. Cứ tiếp tục tiếp tục thúc vào từng cơn từng đợt...

Suốt cả 1 đêm, Vũ cứ liên tục thêm 3 lần như vậy nữa. Còn Hoàng thì cứ cố gắng chịu đựng sự hành hạ cả đêm như vậy.

Nhưng có 1 điều mà Hoàng không biết chính là nơi mình bị Vũ gặm nhấm kia đã bị lắp camera quay lén lại khoảnh khắc tối hôm qua của 2 đứa. Nhưng Vũ lại không nói gì cả mà muốn để dành bất ngờ này cho Hoàng về sau.

Sáng hôm sau Vũ tỉnh lại thì chỉ còn 1 mình ở trong phòng, dấu tích từ trận chiến hôm qua vẫn còn để lại. Còn Hoàng thì chắc đã bỏ về nhà lúc Vũ ngủ rồi.

Vũ lúc này tuy đã tỉnh rượu nhưng lại không tỏ vẻ bất ngờ gì về hành vi tối quá của mình. Chẳng qua là có chút hối hận vì uống quá chén cho nên mới làm thô bạo như vậy. Nghĩ lại thôi mà cũng thấy thương xót cho cái cơ thể mềm mại kia.

Vũ chạy lại góc phòng lôi chiếc máy quay lén ra và kiểm tra. Hiển nhiên là cảnh tượng tối qua đã được cái máy này ghi lại hết mà lại còn cực kì sắc nét rõ ràng.

Còn về Hoàng, gần 4h giờ sáng Vũ mới tha cho mà lăn ra ngủ. Hoàng cũng sợ Vũ tỉnh lại bất ngờ nên chỉ đành mặc lại quần rồi bỏ chạy về nhà rồi cũng thϊếp đi ngủ lúc nào không hay.

Thật sự không ngờ đến giữa trưa tỉnh lại thì cả người bắt đầu đau nhức, 2 cánh tay vẫn còn đỏ lừ từ dấu vết hôm qua, 2 chân thì tê tê mỏi mỏi, lưng thì đau nhức. Nhất là khe rãnh bị làm phiền cả tối qua kia, nó khiến Hoàng không thể đi như bình thường được. Hoàng sợ nó nhiễm trùng hay gì nên không dám đi lại nhiều. Ngay cả đến lúc mẹ gọi ăn cơm thì cũng không ra ăn vì sợ bị phát hiện ra điều bất thường.

Hoàng không dám nói cho ai biết bao nhất là Long, Hoàng sợ Long sau khi nghe được sẽ không còn yêu mình như trước nữa, lúc này Hoàng rất sợ sẽ chia tay người yêu nên chỉ đành giữ im lặng. Trong đầu Hoàng thầm nhắc nhở mình, từ giờ trở đi sẽ không sang nhà tên Vũ kia nữa, khi đó sẽ không thể làm gì được mình nữa.

Hơn nữa, ngày mai đã là mùng 1 tết, Hoàng cũng không thể giữ mãi cái trạng thái này đón mừng năm mới được. Cần phải cố gắng bỏ qua mấy cái thứ không may để sang năm mới sẽ không bị lặp lại cái đêm chết tiệt kia...

* * *

Hôm qua nửa đêm đăng chap mới nên lớ ngớ để 800 vàng...