Yêu 2 Anh Em

Chương 12: Liên tục quấy phá

Thứ duy nhất khiến Hoàng cảm thấy hứng thú chính là quầy bán đồ ăn vặt nhưng vì đang ở quê cho nên chỉ lấy 1 ít chứ lấy nhiều mang về mẹ sẽ dội cho 1 chậu nước miếng.Siêu thị tuy rằng không được như ở trên thành phố nhưng nó cũng có 1 cái gì đó rất riêng và lạ, cũng chính là minh chứng rõ nhất cho thấy quê đang đổi mới cho nên Hoàng rất hào hứng khi tham quan siêu thị.

Khi đến quầy bán gấu bông thì Long buồn đi wc cho nên Hoàng vừa chờ vừa nghịch gấu bông. Nhưng Long vừa đi khuất tầm nhìn 1 cái thì 1 bóng người nhanh chóng tiến lại gần Hoàng, bóng người từ sau lưng càng ngày càng gần.

Người này không ai khác chính là Vũ, Vũ giả vờ như không thấy Hoàng từ từ tiến lại gần và lấy 1 con gấu bông từ trên kệ xuống ngắm nghía 1 hồi. Hoàng lức đầu cũng không để ý lắm nhưng con ngươi bất chợt nhận ra dáng vẻ quen thuộc nên cũng đảo sang bên cạnh.

Càng ngày Hoàng càng thấy người bên cạnh này rất quen thuộc với mình, Vũ lúc này cũng coi như là đạt được ý đồ nhưng lại giả vờ như không để ý đến người bên cạnh chính là người yêu cũ của mình mà trả con gấu bông lại chỗ cũ rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ đến khi Long quay trở lại thì Hoàng thì như người mất hồn vậy cứ đơ người ra Long hỏi mà chỉ bảo là bản thân hơi mệt. Dù sao thì cả 2 cũng từng có 1 khoảng thời gian 2 năm bên cực kì sâu đậm.

Tuy rằng với Long hiện tại cũng đã gần 2 năm, nhưng Long với Hoàng là yêu xa, cả 2 không có được gặp mấy. Còn với Vũ thì khác không những gần mà lại còn ngay sát nhà nhau, ít nhiều thì tình cảm vẫn đậm sâu hơn.

Thấy Hoàng có vẻ mệt mỏi, Long dẫn Hoàng đi ăn đùi gà rán, đây cũng là món khoái khẩu của Hoàng. Nhưng thật không ngờ là Vũ cũng theo đuôi 2 người vào quán nhưng khác với Long, Vũ không gọi gà nướng

"Cho tôi 1 cốc nước ép táo cùng 1 đĩa mì xào trứng..."

"Dạ vâng, mời quý khách chờ trong ít phút..."

Hoàng ở ngay gần đó, đương nhiên cũng nghe thấy, hơn nữa còn là giọng nói cực kì quen thuộc, Hoàng ngoảnh đầu lại nhìn thì đúng là bóng người mà mình vừa gặp ở trong siêu thị, hơn nữa mấy món mà Vũ vừa mới gọi chính là mấy món mà ngày trước Hoàng rất thích ăn.

Hồi đó nhà 2 đứa ở sát nhà nhau, Vũ thường hay làm món mì xào trứng cho Hoàng ăn. Kí ức về tình cũ dần dần ùa về khiến Hoàng đỏ hoe 2 mắt nhưng không dám rơi nước mắt mà cũng không muốn để Long biết.

Chính vì để nhanh chóng quên đi Vũ, Hoàng mới tập bỏ đi những thứ mà trước đây mình yêu thích, không ngờ hiện tại lại bị Vũ đào bới lại không xót 1 thứ gì làm Hoàng bỗng chợt nghĩ :"Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn tình cảm với mình sao, nhưng nếu là vậy thì tại sao ngày đó lại nói lời chia tay mà còn bỏ đi không 1 lời từ biệt...

"Vũ chọn 1 chiếc bàn ở bên trái Long và Hoàng, cũng chiến kiến được đôi mắt đang đỏ hoe kia thì trong lòng thầm thỏa mãn vì mục đích đã đạt được.

Nếu trước đó nghe tin Vũ về Hoàng không hề xao xuyến hay bồn chồn chỉ muốn trốn tránh vì đã lâu không gặp mà hiện tại đã có Long. Thì hiện tại chính bởi vì bị Vũ khơi gợi lại kỷ niệm năm xưa khiến Hoàng cảm thấy bối rối, bứt rứt mà còn cực kì đau lòng.

"Em sao vậy, thấy chỗ nào không khỏe sao? Anh đưa về nhé?" - Vũ thấy Hoàng không ăn bèn vội vàng hỏi thăm.

Hoàng nhanh chóng gật đầu mà không do dự gì, ngay lúc này Hoàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây hơn ai hết.

Tạm biệt Long, Hoàng vội vàng chạy vào nhà lao thẳng lên giường mà úp mặt vào gối. Hiện tại trong người Hoảng không biết phải diễn tả như thế nào, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng cũng không thể nói quên là quên, nếu như trước đó 2 người không gặp mặt thì còn đỡ nhưng đằng này...

Sau đó Hoàng đã tự an ủi bản thân rất nhiều rằng :"Hiện tại đã có Long, như vậy là đủ rồi, những thứ khác có hay không đã không còn quan trọng nữa..."

...

Đến 27 tết, 2 đứa bạn thân của Hoàng mới được nghỉ phép, lúc này Hoàng mới có dịp ra ngoài chơi. Hai người bạn thân của Hoàng là Phượng hơn 3 tuổi và Hoa kém Hoàng 1 tuổi. Cả 2 đều là bạn cùng xóm với Hoàng, đặc biệt trong đó Hoa là em họ của Hoàng.

Mỗi lần tụ tập chơi bời, 3 đứa đều tập trung ở nhà Hoa do nhà nó rộng mà bố mẹ nó lại thường xuyên không có ở nhà, muốn phá lúc nào cũng được. Và tất nhiên, cách nhà cùa Vũ cũng không xa lắm.

Chuyện với Vũ, Hoàng đều kể cho 2 đứa nghe mà cũng biết chuyện đã chia tay. Nhưng tết năm nay Vũ cũng về quê thì 2 đứa lần đầu mới nghe kể. Tất nhiên là khi gặp Hoàng, 2 đứa đều lải nhải 1 hồi lâu.

"Ơ kìa, tình cũ lâu lắm mới về không sang thăm nom tự nhiên sang đây làm chi..." - Phượng nói.

"Thật...sang đây làm gì, về với anh yêu đi..." - Hoa ôm bụng vừa cười vừa phụ họa theo.

"Im đê, mới gặp hôm trước rồi, nhưng có vẻ như không nhận ra t..." - Hoàng lườm 2 đứa ngán ngẩm nói.

"Chắc có tình yêu mới rồi, nhớ m làm chi..." - Hoa thản nhiên nói.

"Ừ, chắc là thế, thôi làm ván bài đi, mấy nay về quê mà không có ai chơi, đang chán đây..." - Hoàng đánh lái đang chỗ khác.

"Cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể anh yêu sẽ sang đấy" - Phượng cười gian xảo đáp.

Nhưng quả thật là cái miệng nó linh thật sự, vừa mới dứt lời thì giọng nói quen thuộc vang lên :"Thím Liên có ở nhà không ạ ?"

"Haha, anh yêu của m kìa, mau ra đón tiếp..." - Hoa hí hửng chọc ghẹo.

"Đừng làm rộn nữa, mau ra xem nó đến để làm gì..." - Hoàng đánh nhẹ 1 cái vào vai nó.

"Mẹ em không có ở nhà anh ơi, có việc gì đấy ạ?" - Hoa vừa đáp lời vừa nhanh chân chạy ra ngoài.

"À, mẹ anh kêu sang xin thím Liên 1 ít mẻ, nhà anh mới hết chưa có kịp làm" - Vũ nhanh nhảu đáp.

"Vậy anh vào đây ngồi chờ, để em lấy cho..."

"Vậy thì làm phiền em rồi..."

Nói xong Hoa dẫn Vũ vào nhà, tất nhiên là dẫn đến phòng khách nơi 3 đứa đang tụ tập chơi bài.

"Anh ngồi đây chờ chút nhé, em đi lấy mẻ cho..."

Trong khi Hoàng ngớ người chưa kịp xông lên bóp cổ con Hoa thì bóng người đã tiến vào phong khách. Hoàng thấy thế chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi tho thó vào 1 góc giả vờ như đang đánh vài với Phượng.

Phượng biết rõ tình hình lúc này đang căng thẳng cho nên cũng không bày trò phá nữa mà cố gắng phối hợp chơi bài cùng. Lúc này Vũ đã tiến lại gần hơn, nhưng Hoàng cố ý ngồi quay lưng lại, còn Phượng thì chính diện đối mặt với Vũ.

"Chào em, lâu lắm mới gặp...dạo này làm ăn thế nào rồi..."

(Phượng hơn Hoàng 3 tuổi còn Vũ thì hơn Hoàng 2 tuổi nhá..."

"Vâng, cũng bấp bênh chị ạ, chị thì thế nào..." - Vũ vừa trả lời mắt vừa liếc nhìn dáng người đang quay lưng lại với mình."Cũng tàm tạm thôi em, mới ra trường nên lương ít..."

"Mẻ của anh đây..." - Hoa hào hứng chạy ra.

"Cám ơn em nhé, may quá, vừa rồi anh còn sợ thím liên không có ở nhà" - Vũ gật đầu chuẩn bị rời đi.

"À đúng rồi, anh Vũ có gấp lắm không? Ngồi đây chơi với bọn em 1 ván, bọn em đang thiếu 1 chân này." - Hoa hí hửng mời.

Hoàng nghe xong thì không khỏi lườm con Hoa 7749 lần vì cái tội đùa nghịch đạn pháo. Nhưng Vũ dường như chỉ chờ câu nói này của Hoa đã lâu bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Vậy cũng được, dù sao anh cũng không gấp gáp..."

Giờ là đến lúc chọn chỗ ngồi, Hoàng phải đối diện với 2 lựa chọn, 1 là ngồi cạnh Vũ , 2 là Vũ sẽ ngồi đối diện mình. Nhưng dù là lựa chọn nào thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp.

Tất nhiên, khi Vũ chưa kịp ngồi thì Hoa đã nhanh chân chen vào giữa Hoàng với Phượng, thành ra Vũ chắc chắn sẽ phải ngồi bên cạnh Hoàng rồi.

Vì đã có 2 ngày ngồi úp mặt vào gối, cho nên lần này gặp Vũ, tâm trạng của Hoàng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn cái vẻ mặt buồn rầu nữa, mà thay vào đó là cố tỏ ra cực kì bình tĩnh, trên mặt không hề có biểu hiện gì.

Đương nhiên, cái tay cũng không tự chủ được mà từ từ luồn xuống dưới véo lên đùi cái Hoa vài phát cho bõ cơn tức này.

Tinh!Tinh!...

Vừa mới phát bài xong thì điện thoại Hoàng báo chuông có tin nhắn, hiển nhiên người nhắn chính là Long. Mặc dù lúc này có Vũ ở bên cạnh nhưng Hoàng vẫn thản nhiên mở ra xem tin nhắn, dĩ hiên là quay người đi 1 chút. Nhưng Vũ vẫn liếc nhìn được dòng tin nhắn của của 2 đứa.

* * *

Mn có muốn Vũ thịt trọn vẹn bé thụ k ? Mấy nay tui phân vân mãi mà biết nên hay là k...