Một bên khác, sau khi nhìn thấy chiếc xe mà Lâm Lang ngồi đã đi khuất, Tạ Diêu Hoa lại gọi một cuộc điện thoại thông báo cho người nhà họ Phó.
Chẳng qua, ngay cả người xưa nay luôn lề mề như ông cụ Phó cũng đã có mặt, thế mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Lang đâu.
"Chắc không xảy ra chuyện gì chứ?" Có người lẩm bẩm.
"Lý Nguyên, thằng miệng quạ đen này im mồm lại!"
Một bầu không khí bất an bắt đầu lan tỏa.
Tạ Diêu Hoa không thể nhịn được nữa, gọi điện cho Lâm Lang, nhưng không có ai nghe máy.
Cậu gọi cho Phó Hi, điện thoại cũng tắt máy.
Khi kim đồng hồ chỉ đến phút thứ ba mươi, Tạ Diêu Hoa đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lâm Lang.
"Alo? Chị dâu?"
Trong điện thoại chỉ có một loạt tạp âm, rồi đột nhiên vang lên một tiếng động vang dội, như thể có thứ gì đó vừa bị đập vỡ.
Tạ Diêu Hoa mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, sắc mặt cậu lập tức thay đổi: "Nguy rồi, chị dâu gặp chuyện rồi!"
Nói xong, cậu đẩy Lý Nguyên đang tựa vào cửa ra, lao đi như một con báo săn. Những nam sinh rắn rỏi khác cũng lập tức chạy theo sau cậu.
"Rầm…"
Cánh cửa gỗ đỏ bị một cú đá mở tung, một đám người sững sờ nhìn Tạ Diêu Hoa xông vào.
Phó Hi đang cúi xuống đỡ Dương Lộ đang say khướt, cô ta giống như một con bạch tuộc quấn lấy người anh, khiến anh dở khóc dở cười.
"Sư phụ, em thích anh lắm!" Dương Lộ nheo đôi mắt mơ màng, trên đôi má hồng hào phơn phớt hai đóa mây đỏ mê người: "Thích lắm, thích lắm lắm luôn!" Cô ta khoa trương làm một động tác: "Thích như biển cả bao la, nhiều đến mức sắp tràn ra rồi đây này."
"Em say rồi, Lộ Lộ." Phó Hi xoa trán.
"Em không say! Nói nhanh, anh có thích em không!" Cô ta làm bộ định uống thêm rượu, Phó Hi bó tay với cô ta, đành phải dỗ dành: "Được rồi, anh thích Lộ Lộ nhất, đừng uống nữa, ngoan."
Dương Lộ hài lòng gục đầu vào ngực anh.
"Em nghe lời anh."
Từ xa nhìn vào, họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.
Toàn thân Tạ Diêu Hoa đứng ngoài cửa lạnh toát từ đầu đến chân.
Lâm Lang hiện đang gặp nạn, vậy mà đại ca mà cậu luôn tôn trọng, lại đang dỗ dành một cô gái khác có mưu đồ gây rối.
Trong lòng như có một con thú dữ đang cuộn mình chực chờ bùng nổ.
Cậu rút điện thoại ra, gương mặt lạnh lẽo, bấm nút chụp ảnh.
"Này, cậu kia..."
Có người định ngăn cậu lại, Tạ Diêu Hoa bèn nhấc chân bỏ chạy.
Việc cần làm ngay bây giờ là tìm được Lâm Lang!
Ở lối rẽ cầu thang, cậu tinh ý phát hiện ra một vết máu.
Dùng ngón tay lau thử, vẫn còn nóng, chưa đông lại.
Cậu lập tức men theo vết máu đó leo lên tầng thượng, tiếng đàn ông chửi rủa ngày càng rõ ràng.
"Con đàn bà khốn kiếp, đừng để tao bắt được, không thì tao chơi chết mày!"
Trong tầm mắt của Tạ Diêu Hoa, một gã béo mặt mũi hung tợn đang giơ cao một chiếc ghế, cố gắng đập vào cánh cửa thông lên sân thượng, lớp mỡ trên người gã rung lắc dữ dội.
Cậu lao đến như tên bắn, giật lấy chiếc ghế, đá gã đàn ông miệng đầy lời dơ bẩn lăn xuống cầu thang, nghe mấy tiếng "gù gù" như quả cầu tuyết lăn xuống.
Gã béo chửi bới om sòm, nhưng chưa kịp bò dậy đã bị mấy người anh em chạy đến sau đó ghì chặt.
Đột ngột gặp phải một đám thanh niên vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, gã béo lập tức bủn rủn, nước mắt nước mũi đầm đìa cầu xin: "Chuyện này không liên quan đến tôi, là người khác bảo tôi đến!"
Tạ Diêu Hoa lập tức cảm thấy có điều bất thường, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu cắn răng, dùng cả thân mình húc mở cánh cửa gỗ trên tầng thượng, lảo đảo một thoáng, vịn vào lan can để đứng vững.
Ở đây không có ai?
Cậu cau mày quan sát xung quanh, một góc tối chứa đầy đồ lặt vặt thu hút sự chú ý của cậu. Cậu cẩn thận dọn dẹp những thứ đó, dần dần lộ ra một bóng người co ro bên trong.
"Chị dâu…" Cậu nhẹ nhàng vỗ vai người đó.
"A! Đừng chạm vào tôi! Cút đi, đừng chạm vào tôi! Đồ khốn nạn!" Lâm Lang giống như phát điên, vừa cào vừa đá cậu, hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu trai chỉ còn cách ghì chặt đầu cô vào ngực mình, hét to: "Chị đừng sợ, là em, Tạ Diêu Hoa, A Hoa đây! Em đến tìm chị rồi! Không ai có thể ức hϊếp chị nữa!"
Cậu cứ lặp đi lặp lại lời đảm bảo đó.
Động tác của Lâm Lang khựng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dường như không dám tin: "A Hoa?"
Khóe mắt cô có một vệt máu đỏ, đôi mắt như trong veo như nước xuân chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc: "A Hoa, là cậu đúng không?" Tạ Diêu Hoa cảm thấy tim mình đau nhói, bây giờ cậu chỉ muốn lao xuống dưới rồi xé xác cái tên khốn nạn kia thôi.
"Là em, Lâm Lang, em đến rồi. Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị."
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, hy vọng điều này có thể làm dịu đi sự hoảng loạn của cô.
Cậu không gọi cô là chị dâu nữa, vì Phó Hi không xứng có được cô.
Anh không xứng.