Cũng may con trai bà cũng nói rằng tình cảm giữa hai người rất ổn định, sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký kết hôn.
Trái tim đang lo lắng của mẹ Phó cuối cùng cũng an tâm hơn.
Lâm Lang là một cô gái xinh đẹp, hiểu nhiều và rộng rãi, cô sống hòa thuận với gia đình nhà họ Phó, ông cụ Phó chỉ mong ngóng cháu dâu sớm về nhà, để hai ông cháu cùng thoải mái đánh vài ván cờ.
Dù cô chỉ là bạn gái hiện tại của Phó Hi, tương lai còn nhiều biến số, nhưng gia đình họ Phó đã quyết tâm chọn cô làm nữ chủ nhân tương lai.
Về phần Dương Lộ mà một số người hay bàn tán, mấy người họ hoàn toàn không để mắt tới.
Vào buổi tối sinh nhật Phó Hi, Lâm Lang bắt đầu ra lệnh.
"Bây giờ là mười một giờ, cũng gần đến giờ rồi, tôi sẽ đến buổi gặp gỡ lén đưa người ra. Tiểu Hoa, cậu chịu trách nhiệm thông báo cho bác gái, nhớ phải đảm bảo đưa người đến đây an toàn, nếu không thì liệu hồn đấy."
"Em sợ quá à, chị dâu còn có thể ăn tươi nuốt sống em chắc?" Tạ Diêu Hoa làm ra vẻ sợ hãi, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to, trông như một chú mèo Dragon sợ hãi, đáng yêu vô cùng.
"Đừng đùa nữa, có tin tôi đánh cậu giờ luôn không?" Cô gái cười khẽ liếc xéo cậu một cái, ánh mắt dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh. Cô vuốt lại mái tóc, đôi tai mỏng manh đeo một chuỗi hồng ngọc tinh xảo, tôn lên chiếc cổ trắng ngần và thanh mảnh.
"Rõ rồi thưa nữ vương bệ hạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Tạ Diêu Hoa nhìn vào viên đá cậu vừa chọn ngày hôm trước đung đưa duyên dáng bên tai chủ nhân, khẽ cười, ngoan ngoãn làm động tác chào kiểu quân đội.
Một vài anh em bèn cười nhạo cậu quá nhát gan, trước mặt chị dâu biến thành mèo ngoan ngay lập tức, trước đây cậu đâu có dễ hợp tác thế này.
Tạ Diêu Hoa mỉm cười, không hề tức giận.
Bây giờ là bây giờ, trước đây là trước đây, sao có thể giống nhau được?
Lâm Lang nở nụ cười ngọt ngào: "Đến lúc đó phải trông cậy vào các cậu rồi, đừng để tôi mất mặt nhé!"
"Không thành vấn đề, chị dâu!"
"Bà cô yên tâm, đảm bảo dốc lòng trăm phần trăm."
Tạ Diêu Hoa đi với cô xuống lầu, rất quen thuộc phủ thêm áo khoác cho cô, nghiêng người bắt một chiếc xe taxi.
"Chờ một chút, son môi của chị dính lên mặt rồi."
"Vậy à? Có thể là lúc xuống lầu bị cọ dính vào."
Lâm Lang nghi hoặc, định mở túi xách dùng khăn giấy ướt và gương lau đi một chút.
Tạ Diêu Hoa cười: "Đâu cần phiền phức vậy chứ? Chị đừng để tài xế chờ lâu."
Cậu hơi cúi người, tóc mái nhỏ vụn che đi gương mặt, dùng mặt trong của ngón tay cái đè ép lên khóe môi đỏ thắm của cô, cảm giác mềm mại kia uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như lơ lửng trong đám mây.
Ánh mắt cậu hơi tối lại, nhẹ nhàng lau đi dấu vết kia, nở nụ cười thoải mái: "Xong rồi, đi đường chú ý an toàn nhé."
Cậu trai vừa phúc hậu vừa vô hại, luôn khiến người ta dễ dàng buông lỏng phòng bị.
Nào ai biết rằng, trong lòng của cậu… đang có một con sói dữ chực chờ con mồi?
…
Lâm Lang ngồi trong taxi, đến địa điểm tổ chức buổi gặp mặt của trò chơi, là một khách sạn nổi tiếng thuộc chuỗi khách sạn danh tiếng.
Mấy thanh niên trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi ngang qua cô.
Lâm Lang nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Chẳng hạn như cuối cùng thì vị đại thần số một trong game và đồ đệ của anh ấy cũng lộ diện, hai người trông rất xứng đôi, giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Trong cốt truyện, vào tối nay Kế Lâm Lang sẽ bị lôi vào miệng sói.
Cô uống một ly rượu đã bị bỏ thuốc tại buổi gặp mặt, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, một đám đông không phân biệt đúng sai lao vào phòng cô để hóng trò vui, còn bạn trai cũ của cô thì lạnh lùng nhìn cô, nhưng lại nhẹ nhàng giơ tay che mắt người tình mới, không để cô ta thấy cảnh tượng bẩn thỉu này.
Mọi thứ đều trùng hợp đến đáng sợ, như thể đã được sắp đặt từ trước.
Trong chuyện này, có phải do bút tích của Phó Hi hay không, thì ai mà biết được.
Đàn ông một khi đã vô tình, thì ngay cả người thân cũng chẳng cần, huống chi chỉ là một cô bạn gái cũ sống chết đòi quấn lấy anh?
Lâm Lang tiến đến quầy lễ tân, lập tức nói rõ thân phận của mình: "Chào cô, tôi là bạn gái của Phó Hi, hiện giờ có việc cần tìm anh ấy, cô có thể dẫn tôi đến phòng của anh ấy được không?"
Cô lễ tân bèn lấy chìa khóa ra, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Đây là chìa khóa phòng của ngài ấy."
Xem ra đúng là làm theo lời dặn dò rồi.
Lâm Lang biết rõ rằng khả năng cao nhất là bây giờ Phó Hi đang ăn tối cùng một đám người, nhưng cô vẫn theo lộ trình ban đầu của cốt truyện đi đến căn phòng đó.
Cánh cửa vừa mở, một gã béo đầy mùi hôi thối xộc đến.
Rất tốt, cú đá "tuyệt tử tuyệt tôn" của cô sắp phát huy công dụng rồi.