Cô đột nhiên sụp đổ, đấm mạnh vào ngực cậu mà hét lên: "Sao bây giờ anh mới đến? Tại sao? Anh có biết là em sợ lắm không, gọi điện cho anh lại không được, cái buổi gặp mặt đó thật sự quan trọng như vậy sao?! Rõ ràng anh đã nói là sẽ không bao giờ tắt máy mà, tại sao lại lừa em! Anh đúng là một tên lừa đảo!"
Lúc này, cô khóc như mưa, nước mắt lăn dài trên gò má.
Tạ Diêu Hoa hiểu rõ cô đang rối loạn tinh thần, đã coi cậu là đại ca, trong lòng vừa chua xót lại vừa đau lòng: "Là lỗi của anh, anh đến trễ, xin lỗi, xin lỗi chị." Cậu nhẹ giọng nói: "Anh hứa, từ nay về sau sẽ không như thế nữa, sẽ không để chị một mình nữa."
Lâm Lang khóc đến ngạt thở, cậu như dỗ dành trẻ con, vỗ về lưng cô.
Người trong vòng tay cậu vẫn nắm chặt cổ áo cậu, trong cơn mê man, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Tạ Diêu Hoa khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi môi cô khô khốc, chỉ còn lại chút màu đỏ nhạt, giống như một đóa hồng sắp héo tàn.
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Đẹp đẽ đến mức khiến người ta run rẩy.
Chị ơi, nếu anh dùng mọi thủ đoạn để có được chị, cô sẽ sợ chứ?
Nhưng anh có thể thề rằng, anh hoàn toàn xứng đáng với chị hơn người đó!
Tạ Diêu Hoa hầu như thức trắng cả đêm, ngồi bên giường bệnh trông chừng Lâm Lang.
Trời dần sáng, đôi mắt cậu đã mỏi mệt không chịu nổi nữa, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có một bàn tay mảnh mai đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình.
Cậu lơ mơ nghĩ, có lẽ đây là bàn tay của một cô gái, mềm mại, không có chút xương, móng tay tròn trịa, thoang thoảng mùi hoa sơn chi.
Không, không đúng!
Tạ Diêu Hoa giật mình tỉnh dậy.
Cậu nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay đó.
Cô gái hoảng sợ, đôi mắt trong veo như hạnh nhân ngơ ngác nhìn cậu, tựa như tờ giấy trắng tinh mềm mại.
"Cậu gặp ác mộng sao?"
Cô đưa tay rút một tờ giấy từ trên tủ, lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu.
Tạ Diêu Hoa chăm chú nhìn cô.
"Chị biết em là ai không?" Cậu khẽ hỏi.
Đối phương ngơ ngác nhìn cậu, dường như đang cố nhớ lại.
"Cậu là... ai?"
Dần dần, cô chìm vào cơn đau, đôi môi vốn đã không còn chút sắc đỏ giờ lại bị cắn đến rỉ máu.
Tạ Diêu Hoa vội vàng ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành: "Không nhớ ra cũng không sao, có em ở đây, em nhớ tất cả về chị, sau này sẽ kể từng chuyện một cho chị nghe."
Lâm Lang bám chặt vào bờ vai rộng của cậu, nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy... cậu là ai? Chúng ta quen nhau đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Tạ Diêu Hoa mặt không đổi sắc.
"Em là bạn trai của chị."
Chà, thằng nhóc sói con này cũng khôn ngoan phết nhỉ.
Nhân lúc cô mất trí nhớ mà định thừa nước đυ.c thả câu sao?
"Nhưng mà, nhìn cậu giống em trai tôi hơn đấy." Lâm Lang do dự nói, vậy càng không để cậu dễ dàng đạt được mục đích
"À, trông mặt em có hơi non thật, giống học sinh cấp ba, trước đây chị cũng nói vậy." Tạ Diêu Hoa rót cho cô một cốc nước ấm.
Cậu tiếp tục mỉm cười: "Vì chị thích tình yêu chị em."
"Phụt…"
Lâm Lang phun nước thẳng vào mặt cậu.
Có phải người này bị hỏng rồi không?
Cậu bé ngây thơ thuần khiết xưa kia đâu rồi?
"Xin lỗi, xin lỗi!" Cô gái vội vàng lau nước trên mặt cậu.
Tạ Diêu Hoa nghiêm túc nói: "Không sao, cái này bình thường mà, ngày nào chị không bắt nạt em là không ngủ ngon được."
Lâm Lang: "..."
"Tôi cứ cảm thấy cậu đang lừa tôi." Cô nghiêm túc nói.
Quả nhiên, dù có mất trí nhớ, cô cũng không dễ bị lừa như vậy.
Tạ Diêu Hoa đã dự đoán trước tình huống này, nên không hề hoảng loạn.
Cậu đưa tay chạm vào chiếc hoa tai bằng đá quý bên tai cô, sắc đỏ rượu vang phản chiếu trong đôi mắt cậu, quyến rũ đến mức lạ thường.
"Đôi hoa tai này được em mua cho chị hôm trước, trên đó có khắc chữ viết tắt của tên chị và tên em, hóa đơn vẫn còn ở chỗ em. Chị nói xem, nếu không phải bạn trai, ai lại sẵn sàng mua cho chị một món đồ đắt giá như thế? Coi tiền như rác sao?"
Lâm Lang ngoài mặt bị thuyết phục, nhưng trong lòng lại khẽ cười.
Cậu bạn Tạ à, cậu làm vậy là đổi trắng thay đen đó nha!
Nhưng ngay cả cô cũng không ngờ rằng, đôi hoa tai nhỏ bé này lại mang ý nghĩa sâu sắc đến vậy.
Có vẻ như cậu đã dòm ngó cô từ lâu rồi.
Nếu Phó Hi biết mình tự tay đưa một con sói vào bên cạnh người yêu, có lẽ sẽ hối hận đến mức ruột gan xoắn hết lại mất.
Chà, cô càng ngày càng mong cốt truyện tan vỡ rồi.
Bác sĩ phụ trách bước vào, là một người đàn ông trung niên thân thiện. Tạ Diêu Hoa trình bày tình hình, ông có phần ngạc nhiên nhìn "bệnh nhân" vài lần.
Dưới diễn xuất tài tình của Lâm Lang, chứng "mất trí nhớ có chọn lọc" nhanh chóng được các bác sĩ công nhận.
"Cậu định đi đâu đấy?"
Thấy "bạn trai" Tạ Diêu Hoa định rời đi, Lâm Lang tỏ ra lo lắng.
Vẻ mặt bất an, lại có chút sợ hãi, cô giữ chặt lấy vạt áo cậu.