Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 22

"Nghe lời, chị đã không ăn gì suốt một ngày rồi, em xuống lầu mua đồ ăn, nấu chút cháo để chị ấm bụng." Tạ Diêu Hoa nhanh chóng nhập vai bạn trai, dịu dàng hôn lên trán cô: "Nếu chị sợ thì cứ ngủ một lát đi, khi chị tỉnh dậy, em sẽ trở lại thôi."

"Vậy cậu nhanh lên đấy, tôi chỉ cho cậu mười phút thôi." Cô lưu luyến nói.

"Vâng." Tạ Diêu Hoa yêu chiều vuốt nhẹ má cô, dịu dàng mỉm cười, giống như đang đối diện với người vợ xinh đẹp, có phần tùy hứng mà cậu hết mực yêu thương.

Lúc này, Tạ Diêu Hoa lại bất ngờ thể hiện mặt trưởng thành và điềm tĩnh của một người đàn ông.

Dù sao thì nhân vật cậu em trai tâm lý, cậu đã diễn chán rồi.

Lừa gạt một người không biết gì, quả là hành vi đê tiện, nhưng cậu không quan tâm, đạt được mục đích quan trọng hơn.

Chờ đến khi gạo nấu thành cơm, có gia đình và con cái, cô có khôi phục trí nhớ thì cũng không thể cắt đứt mối tình này.

Đến lúc đó cậu sẽ giả vờ đáng thương, dùng vài chiêu khổ nhục kế, nhờ bọn trẻ cầu xin giúp, cô còn có thể kiên quyết được sao? Một khi phụ nữ do dự, họ sẽ mềm lòng, mà một khi mềm lòng...

Tạ Diêu Hoa khẽ mỉm cười.

Cô sẽ mãi mãi là vợ Tạ của cậu thôi.

Cậu đóng cửa phòng, mẹ Phó xách một đống đồ đi tới, sau lưng còn có mấy nam sinh, chuyên môn đến thăm bệnh.

"Con dâu của tôi sao rồi?"

"Chị dâu không sao chứ?"

Tạ Diêu Hoa nhận lấy túi từ tay mẹ Phó, do dự một lát, rồi đau buồn nói: "Chắc là chịu đựng cú sốc lớn nên giờ chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời, coi cháu là bạn trai của chị ấy. Trước mặt chị ấy, mọi người đừng nhắc đến đại ca nhé, tránh làm chị ấy thêm bất ổn."

Mẹ Phó kinh ngạc: "Mất trí nhớ? Sao lại thế được?"

Bà định nói việc cậu "giả làm" bạn trai của Lâm Lang có ổn không, nhưng có vẻ cậu trai đang vui vẻ kia không để ý cho lắm.

"Từ tối qua đến giờ, đại ca vẫn tắt máy, chắc là bận rộn gì đó."

Thế nên bận đến mức không biết bạn gái mình gặp chuyện sao?

Mẹ Phó hiểu rõ hàm ý sâu xa trong lời của Tạ Diêu Hoa, lập tức im lặng.

Khi mẹ Phó đến thăm Lâm Lang, bà đa phần là dùng thân phận "mẹ của cấp trên", rõ ràng mối quan hệ này không bằng "bạn trai" Tạ Diêu Hoa, Lâm Lang đối với bà rất thân thiện nhưng cũng khá khách sáo, xa cách.

Bà thật sự có chút lo lắng, nếu Lâm Lang mãi không nhớ lại thì phải làm sao?

Nhưng nếu cô nhớ lại, đó cũng là những ký ức đau buồn, chắc chắn ấn tượng về con trai bà cũng sẽ không tốt! Bà không khỏi trách móc Phó Hi, cái buổi gặp mặt đó thật sự quan trọng đến thế sao? Cẩn thận không lại để vợ bị cướp mất, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc!

Phó Hi hoàn toàn không biết rằng người anh em của mình đang âm thầm đào góc tường nhà mình, sau buổi gặp mặt, mọi người ồn ào muốn tổ chức một chuyến du lịch xa hoa trên biển suốt bảy ngày, là bang chủ của hiệp hội, anh không thể từ chối.

Điện thoại của anh bị Dương Lộ làm hỏng, anh đành nhờ cô ta thông báo cho công ty rằng mình sẽ nghỉ vài ngày, cũng bảo Lâm Lang đừng lo lắng.

Nhưng ai ngờ rằng, Dương Lộ miệng thì đồng ý hay lắm, nhưng chẳng hề nhắn một câu nào.

Thế là một hiểu lầm xinh đẹp ra đời.



Lâm Lang nhập viện đến ngày thứ năm, mẹ Phó lại đến thăm cô.

Người phụ nữ trung niên vừa định giơ tay lên gõ cửa thì tình cờ nhìn thấy Tạ Diêu Hoa qua ô cửa sổ hẹp, cậu đang dùng tăm xiên từng miếng táo rồi đút cho cô gái ăn.

Lòng mẹ Phó lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Đợi đến khi Tạ Diêu Hoa ra ngoài mua đồ, bà ở lại bên cạnh Lâm Lang, giả vờ như vô tình tiết lộ rằng bạn trai của cô thực ra là một người khác, Tạ Diêu Hoa chỉ đang lừa cô thôi, bảo cô nên cẩn thận một chút.

Bà còn dặn dò Lâm Lang đừng nói chuyện này ra ngoài.

Mẹ Phó cảm thấy hành động của Tạ Diêu Hoa gần đây rất kỳ lạ, mặc dù bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ vui tươi, chân thành, nhưng đôi khi khi bà nhìn thấy cậu cười với mình, bà lại có chút rùng mình.

Lâm Lang đã hứa rất tốt, nhưng vừa quay đầu lại, cô đã bán đứng mẹ Phó.

"Có phải cậu đang lừa tôi không? Anh hoàn toàn không phải bạn trai tôi!" Cô gái siết chặt lấy ga giường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tạ Diêu Hoa.

Cậu trai đang tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ nho tươi cho cô, đầu ngón tay trắng muốt thấm đẫm màu tím của nước nho, nghe vậy chỉ cười khẽ: "Ai nói với chị điều này vậy?"

Những nam sinh khác vốn dĩ rất ngốc, chắc chắn sẽ không lắm mồm đến mức nói những điều này với Lâm Lang.

Mẹ Phó là người đáng nghi nhất.

Cậu suy nghĩ rõ ràng, càng thêm bình tĩnh, thậm chí khiến cô gái lộ vẻ ngập ngừng.

"Cậu không cần quan tâm, cậu cứ nói cho tôi biết, có phải cậu đang lừa tôi không? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Lâm Lang ra vẻ bị tổn thương, cảm xúc kích động.

Tạ Diêu Hoa rửa sạch tay, ngồi xuống bên cạnh giường.

Cậu chống hai tay lên hai bên người Lâm Lang, giam cô trong vòng tay của mình.