"Khởi Vân, bây giờ em còn nhỏ, vẫn học cấp ba, chuyện yêu đương cũng không cần gấp gáp…"
"Xùy…"
Thiếu niên hờ hững bật nắp lon nước, nước ngọt bắn tứ tung.
Tiếng nổ nhỏ làm cô gái giật mình lùi lại nửa bước.
Ai cũng biết rằng, cô cả nhà họ Giang có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khi cười cong cong như vầng trăng non, mà khi sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ mở to tròn, toát lên vẻ ngây thơ.
Mà khi đôi mắt ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng bạn, trái tim cũng sẽ trở nên mềm mại đến mức không ngờ.
Nếu đó là lúc trước…
"Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi."
Giang Khởi Vân lại lạnh lùng quay người bỏ đi, thật nực cười, lúc cậu ngoan ngoãn nghe lời, không thấy cô bận tâm đến chuyện của cậu cỡ nào, còn bây giờ cậu nổi loạn rồi, cứ ba ngày lại có hai lần cô tìm đến cửa, đã thế còn dùng thái độ gấp gáp, đau buồn cầu khẩn như vậy.
Những lời khuyên răn nghìn bài một điệu đó, cậu nghe tới nỗi lỗ tai sắp mọc kén rồi.
"Vân Vân, em nghe chị nói này, chị không phản đối việc em yêu đương, chỉ là bây giờ điều quan trọng hơn là tập trung vào việc học, dù sao chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi. Em cũng biết cha mẹ rất kỳ vọng vào em mà! Em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc hẳn biết mình nên làm gì đúng không?"
Chọc giận là chuyện rất đơn giản, chỉ cần lấy danh nghĩa "vì tốt cho em", rồi dùng vẻ mặt "hận sắt không thành thép", đảm bảo đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn sẽ tức đến mức nhảy dựng lên.
Lâm Lang rất thành thạo trong việc sử dụng những kỹ xảo này.
Quả nhiên, thiếu niên hất mạnh tay cô, vẻ mặt đầy khinh miệt: "Đó là cha mẹ của chị, không phải cha mẹ tôi! Tôi không biết, cũng không muốn biết. Nếu chị muốn tìm một con thú cưng biết nghe lời thì xin lỗi, ra khỏi cửa quẹo trái, cửa hàng thú cưng tùy chị chọn!"
"Hì hì…"
Những lời cay nghiệt này khiến đám học sinh đi ngang qua cũng phải bật cười khúc khích.
Cô gái lộ vẻ khó xử, nói lời cầu xin: "Vân Vân, em đừng như thế…"
Nào, cứ sỉ nhục tàn nhẫn hơn nữa đi, ngày sau cậu phải cẩn thận, vì không với tới nổi!
"Tôi làm sao?" Giang Khởi Vân đã sớm nhìn thấy Trình Hân giả vờ không quan tâm đi ngang qua, cậu bèn choàng tay qua cổ cô ta, trước mắt bao người thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
"Ohhh!" Đám học sinh xung quanh ngạc nhiên reo lên, đây đúng là một tin tức động trời!
"Bạn học Giang... Khởi Vân..." Cánh tay đẩy ngực thiếu niên biến từ phản kháng đến nắm chặt, dưới kỹ xảo trêu đùa thuần thục của đối phương, Trình Hân hoàn toàn không có sức kháng cự, đành phải mềm mại, giống như một bãi nước xuân tan chảy trên người thiếu niên.
"Cô Trình, làm bạn gái của tôi nhé?" Giang Khởi Vân cười ngả ngớn.
Cậu trai tuổi này sở hữu thân hình săn chắc và cao ráo, khuôn mặt nơn nớt đáng yêu dần lộ ra vài nét góc cạnh, sức hút chết người đan xen ở ranh giới giữa tuổi thiếu niên và đàn ông đủ để làm bất cứ ai phải say mê.
Trong tiếng người ồn ào, khuôn mặt của Trình Hân đỏ bừng, ấp úng nói một tiếng "Ừm..."
Giang Khởi Vân lại cúi đầu hôn bạn gái mới của mình, khi thoáng liếc qua, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt đến không còn chút máu.
Cô gái ấy đứng lẻ loi ở bên ngoài đám người, dường như linh hồn đã bị rút cạn, giống như rối gỗ mở to cặp mắt xinh đẹp, rồi một làn hơi nước mỏng manh dâng trào, ngưng tụ thành từng giọt trong suốt, từ má hồng lăn xuống thành từng giọt lớn hơn.
Khoảnh khắc đó, Giang Khởi Vân chỉ cảm thấy, trái tim mình quặn đau đến xé lòng.
Học sinh xung quanh thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhận ra mình không cười nổi.
Một bên rõ ràng là nụ hôn ngọt ngào như mật, còn một bên kia, lại là nước mắt tuôn rơi, tâm như tro tàn.
Lâm Lang đang khóc, nhưng trong lòng lại cười.
Em trai đáng yêu của chị ơi, phải cẩn thận đấy nha, nanh vuốt của quỷ Satan đã trườn lên chiếc cổ yếu ớt nhất của em rồi.
Đám người đang huyên náo giờ lại yên ắng lạ thường.
Ở trong tầm mắt của mọi người, một chàng trai sắc mặt lạnh lùng đi lên phía trước, dùng khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lâm Lang, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như đối đãi trân bảo hiếm có trên đời.
"Chúng ta đi thôi."
Anh dắt tay cô gái, dịu dàng nhưng lại không cho chối từ.
Cô gái như người đuối nước nắm được cọng rơm cứu mạng, cả cơ thể dán chặt vào chàng kỵ sĩ vì mình mà đến này.
Trên nét mặt dịu dàng của cô lộ rõ sự quyến luyến sâu đậm.
Thiếu niên bỗng sững sờ.
Cậu đã sống thân thiết với cô suốt bảy năm trời, nhưng trước giờ chưa hề thấy biểu cảm như thế trên khuôn mặt cô.
Thật đau lòng.
L*иg ngực như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân, hoàn toàn không thở nổi.
Cảm giác đó, giống như khi chủ nhân vắng nhà, có một tên trộm đáng ghét đột nhập, cướp đi món đồ mà cậu quý nhất. Thế nhưng sau khi phát hiện ra, cậu lại chẳng có can đảm đuổi theo đòi lại.
Ai cũng biết rằng, cô cả nhà họ Giang có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khi cười cong cong như vầng trăng non, mà khi sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ mở to tròn, toát lên vẻ ngây thơ.
Nhưng không ai nói cho Giang Khởi Vân biết rằng…
Chỉ cần cô bắt đầu khóc, thế giới cũng theo đó mà sụp đổ.
Tình yêu có một loại dở lở, gọi là vạn kiếp bất phục.