Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 10

Tối đến, Giang Khởi Vân gối đầu lên cánh tay, lăn qua lộn lại như sủi cảo hấp, đầu óc cứ lặp đi lặp lại ánh mắt từ khϊếp sợ đến thất vọng của đối phương.

Thiếu niên từ trước đến nay ngả đầu là ngủ, lần đầu tiên lại mất ngủ về đêm.

Đến cuối cùng, Giang Khởi Vân không nhịn được nữa, trở về nhà họ Giang.

Gần một tháng không bước vào nơi này, cậu lại giống như một người ngoài không mời mà đến.

Không khí tràn đầy hương vị xa lạ, bài xích cậu đến gần.

Người quản gia già tinh thần quắc thước vốn đang chăm sóc vườn hoa, thấy cậu chủ đã về thì rất vui mừng.

Ông tỏ ra vô cùng khoan dung với kỳ phản nghịch của cậu nhóc, ân cần đón cậu vào nhà, còn vô cùng hứng thú kể: "Cậu chủ về cũng vừa khéo thật đất, vừa rồi cô chủ còn kể về người bạn mới, dẫn về đây nói muốn hỏi ý kiến của tôi, ôi dào, còn định ở lại ăn cơm nữa. Giờ thì hay rồi, cậu chủ đã về, chắc chắn cô chủ sẽ vui vẻ lắm cho xem, cái này gọi là song hỷ lâm môn đấy."

Ông cụ cười tươi: "Cậu chủ là người thương cô chủ nhất, chắc chắn phải xem xét chàng rể tương lai này, thay cô chủ đánh giá kỹ càng chứ nhỉ? Có điều lão nhìn rồi, cũng muốn có lòng riêng nói ra một câu, chàng rể tương lai ấy quả là một thanh niên khôi ngô tài giỏi đầy hứa hẹn, vừa tốt nghiệp một năm đã dẫn dắt công ty phát triển nhanh chóng, năng lực là khỏi phải bàn, quan trọng hơn là cậu ấy đối xử với cô chủ vô cùng dịu dàng săn sóc…"

Trái tim Giang Khởi Vân như rơi vào hầm băng, tay chân cậu lạnh buốt lạ thường, trong đầu có một mạch máu cứ liên tục gào thét, đập mạnh từng hồi.

Cậu cứng đờ người đi vào phòng khách.

Hai người nọ đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng có người giúp việc đi ngang qua, ánh mắt họ không giấu được vẻ ngưỡng mộ, như muốn nói rằng: Không có đôi tình nhân nào xứng đôi hơn họ.

Chiếc ghế sofa màu trắng ngà phủ tấm thảm mềm Bohemian mà hai chị em từng cùng nhau chọn lựa, giờ đây lại bị một người khác chiếm giữ.

Cô gái buộc tóc búi cao gọn gàng, co chân ôm lấy đầu gối, tựa như thiếu nữ mười sáu tuổi nghịch ngợm thơ ngây, cánh môi anh đào căng mọng sáng bóng, lúm đồng tiền bên má tựa như được ánh hồng chiếu rọi.

Cô hơi nghiêng đầu sang, mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe người yêu đọc thơ tình.

Chuyên chú đến thế.

Như thể anh chính là cả thế giới của cô.

Dường như hai người không ngờ rằng Giang Khởi Vân sẽ đột ngột quay về.

"Chào em, anh tên Trần Thanh Lễ, là bạn trai của chị em. Sau này nhờ em chỉ giáo anh nhiều hơn nhé."

Chàng thanh niên đến thăm ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh khôi, cổ tay áo hơi xắn lên, đeo một chiếc đồng hồ nam thạch anh đen. Toàn thân anh toát lên vẻ điềm tĩnh và chững chạc, hoàn toàn khác biệt với cậu.

Giang Khởi Vân sững sờ.

Anh cũng được coi là một "người quen".

Là đại thần từng dạy Lâm Lang chơi trò chơi trong tiệm trà sữa hôm ấy.

Là nam sinh cao ráo lau nước mắt cho chị cậu.

Cũng là… tên cướp sắp giành mất thứ mà cậu yêu quý nhất.

Thật không cam lòng. Cậu thật không cam lòng.

Cậu không muốn nhận thua.

Không muốn nhường cô cho kẻ khác.

Cổ họng thiếu niên như có một ngọn lửa bị nghẹn lại, nóng rát, rất đau. Cậu gần như dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm tên cướp vẫn đang điềm tĩnh trước mặt mình này, mặc kệ bàn tay đối phương vẫn đang cứng đờ giữa không trung.

Quản gia thấy cảnh đó, lấy làm khó xử, một bên là cậu chủ mà ông đã chăm sóc suốt bảy năm, một bên là "chàng rể tương lai" mà ông rất có thiện cảm, không biết nên giúp ai đây nữa.

Người phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là Lâm Lang vốn im lặng suốt quá trình.

"Em trai em nó không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với nó nhé."

Tuy lời này có phần trách móc, nhưng ý nghĩ thiên vị và bảo vệ cũng rất rõ ràng.

Nhận ra điều này, Giang Khởi Vân không khỏi hơi mừng thầm.

Chị vẫn để ý đến cậu.

Nhưng những điều xảy ra sau đó lại khiến cậu hoàn toàn ngơ ngác.

Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia, mười ngón đan nhau, đưa cho người yêu một ánh mắt an ủi. Cô hoàn toàn không biết rằng cậu em trai trước mắt lại có những suy nghĩ không bình thường với cô, dã tâm chứa khát vọng chiếm hữu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ dần dần bành trướng.

Cô không biết, vì thế cứ ngây thơ và hạnh phúc như vậy.

Tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy, đẩy cậu về phía vực sâu chồng chất đầy xương trắng.

Cô nói: "Chị đã bàn với A Lễ rồi, đợi cha mẹ trở về, bọn chị sẽ đính hôn."

Cô nói: "Đợi chị tốt nghiệp rồi, bọn chị sẽ đến Verona tổ chức đám cưới."

Cô còn nói: "Bọn chị còn muốn đến một thị trấn nhỏ bên Hy Lạp, nghe nói hoàng hôn bên ấy rất đẹp."

Cô nói nhiều như thế, tương lai mà cô vẽ nên cũng thật đẹp đẽ, hoàn mỹ không tỳ vết.

Chỉ duy nhất… là không có cậu.

Sự bướng bỉnh vô cớ của cậu đã làm tổn thương người từng coi cậu là báu vật, thế nên… cô đuổi cậu đi, ra khỏi cái thế giới mà chính mình chưa bao giờ đến ấy.

Đuổi đi mãi mãi.