Thời điểm Giang Khởi Vân đi ra ngoài tìm cô, Lâm Lang đang nghiêng người nhìn một đại thần chơi trò chơi, mái tóc đen dài rũ lên cánh tay của nam sinh, tựa như rắn nước dụ hoặc. Dường như cô chẳng hề hay biết rằng loại khoảng cách thân mật này đủ để nhiễu loạn một hồ nước xuân.
Đôi mắt nơi xa như muốn toát ra lửa giận, Lâm Lang cảm thấy nếu tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa thì sinh mệnh của mình sẽ gặp nguy hiểm, nên trong vẻ mặt tiếc nuối của nam sinh nói hẹn gặp lại.
"Chị biết ngay là Giang Tiểu Vân thông minh lanh lợi, nhất định sẽ tìm được chị mà." Lâm Lang cười tủm tỉm mà nói, tùy tay gài lại một cái cúc áo đang mở rộng trước ngực cậu, cũng không để ý những dấu vết màu đỏ nhạt kia là gì.
Không hiểu sao Giang Khởi Vân lại cảm thấy phiền chán.
Nên nói cô phản ứng chậm hay chẳng thèm quan tâm cậu mới đúng đây, dường như chị gái của cậu luôn cho rằng cậu có thể xử lý được mọi chuyện. Không hỏi han cậu đi chơi ở đâu, đi cùng với người nào hoặc có về muộn hay không, những chuyện này, cô đều không để ý.
Cô tin tưởng cậu vô điều kiện, cưng chiều cậu, không can thiệp vào không gian riêng tư của cậu, cũng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào bảo cậu thực hiện.
Khi tự do đã không còn giới hạn thì sẽ trở nên khốn cùng, mờ mịt đến mức làm người khác hít thở không thông.
Cũng giống như —
Cô chưa từng có sự chờ mong nào về cậu, thế nên thiếu cậu cũng chẳng có nghĩa gì.
*
Giang Khởi Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, cái trán chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm được đính một trăng non đang khuyết, nhuộm đẫm màn đêm thanh tĩnh, mùi nước hoa nồng nàn của nữ giới vẫn còn kéo dài chưa tan.
Điện thoại ở tủ đầu giường rung lên.
"Là Vân Vân sao? Hmm, có phải chị đã quấy rầy giấc ngủ của em rồi không... Cái đó, bây giờ em có thời gian về nhà một chuyến không?"
Giang Khởi Vân liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, không chút để ý mà nói: "Tạm thời em không rảnh, chờ thứ sáu em về nhà rồi nói sau."
"Như vậy à... vậy được rồi." Trong giọng nói của đối phương khó nén mất mát, điều này khiến trái tim nho nhỏ của cậu dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ trả thù. Cậu cũng không phải một con thú cưng tùy kêu tùy đến, nhớ tới thì cưng, không nhớ tới thì tùy tiện đá qua một bên, mặc kệ nó mục ruỗng mốc meo.
Cậu cũng có quyền từ chối.
Đắm chìm trong cảm giác kỳ quái này, Giang Khởi Vân càng thêm phấn khởi, lại đánh thức người bên cạnh, đến hừng đông mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
*
Nghe từng tiếng "tút tút" phát ra từ điện thoại, Lâm Lang nhướng mày, bưng ly sữa ấm áp đến miệng uống một hớp. Một bó hồng đỏ tươi đẹp ướŧ áŧ lười biếng nằm ngang ở trên mặt bàn pha lê, gai nhọn được chủ nhân của nó cẩn thận rút đi hết, đủ để thấy sự chân thành và trịnh trọng của anh.
Hầy, sói nhỏ à, ngay lúc cậu đang cùng tình yêu đích thực của mình say đắm khó chia ly, có người đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi này.
Cẩn thận nhé, người chị gái cậu kính yêu nhất, sắp bị người ta cướp mất rồi.
Nhưng mà mãi đến thứ sáu, cậu vẫn chưa trở về.
Lúc Lâm Lang gọi đến, cậu thường không bắt máy hoặc chỉ nói một câu cho có lệ: Giờ em bận lắm, đợi khi nào rảnh rồi nói sau.
Biệt thự to như thế thiếu đi bóng dáng cậu trai hoạt bát lanh lợi, dù ban ngày có tươi sáng rực rỡ đến đâu cũng trở nên u ám.
Người quản gia trông thấy vẻ cô đơn u sầu của cô chủ mà mình trông nom từ thuở bé, lòng không khỏi xót xa. Nếu không phải nhìn chằm chằm vào điện thoại thì cô cũng thất thần ngắm nghía những bức ảnh hai chị em chụp cùng nhau.
Khi còn nhỏ cậu chủ cứ như chú trùng theo đuôi, ăn cơm hay ngủ nghỉ cũng muốn dính lấy cô chủ không bỏ.
Ông vẫn còn nhớ rõ, ngày tiểu học tan học sớm, cậu chủ nhỏ trở về sẽ bê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ngay lối vào, mắt ngóng trông đợi cô chủ trở về.
Trước đây, ông còn có chút phàn nàn về việc cậu chủ đã mười tám tuổi rồi mà vẫn cần cô chủ dỗ ngủ. Nhưng giờ đây, khi hai chị em họ thật sự xa cách, cậu chủ cũng không còn thích về nhà nữa, lòng ông như bị muôn vàn con kiến cắn xé, đau đớn khôn nguôi.
Người quản gia già nghĩ thầm, không thể cứ để mọi chuyện trở nên như thế. Ông đã âm thầm gọi một thám tử tư mình quen biết, nhờ hắn điều tra tình hình gần đây của cậu chủ, suýt nữa bị những hình ảnh cay mắt kia làm bệnh tim tái phát lần nữa.
Cậu chủ lại mê mẩn một người phụ nữ lớn tuổi? Còn là một giáo viên gia cảnh bình thường?
Chuyện này sao mà chấp nhận nổi chứ!
Người quản gia luôn trung thành và tận tâm lập tức báo tình hình cho cha Giang biết, Lâm Lang cũng "tình cờ" nghe được, vội vàng tỏ ý rằng bản thân sẵn sàng khuyên nhủ em trai "quay đầu là bờ".