Cô ta nghe được rõ ràng trong giọng điệu của nhân viên bán hàng có sự nhiệt tình và lấy lòng, không khách sáo như vừa nãy khi nói chuyện với cô ta: "Quý cô Giang, sao hôm nay cô lại rảnh đến đây thế?"
"Tên nhóc này cứ quấn lấy làm tôi cũng hết cách, đành phải đi mua quần áo với em ấy. Sau rồi lại nghĩ cũng nên thay mới nội y, cho nên vào đây nhìn sản phẩm mới một chút."
Cô quơ quơ bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, dáng vẻ cưng chiều vô độ.
Người trong giới nhà giàu đều biết nhà họ Giang có một cặp chị em ưu tú, nhưng vì bảo vệ con nên cha Giang chưa từng công bố thân phận của họ ra ngoài.
Điều này khiến mọi người có ảo giác rằng người đang dính bên người Lâm Lang chính là "tình nhân nhỏ" của cô.
Suy cho cùng từ mặt diện mạo mà nói, mặt mũi của hai người hoàn toàn khác xa nhau, Giang Khởi Vân vì "tuyên thệ chủ quyền", luôn cố ý vô tình tỏ ra thân mật với cô ở bên ngoài, cử chỉ khác xa với chị em bình thường. Vậy mà chị gái lại thật "đơn thuần", không biết được ý đồ gây rối của em trai, còn rất phối hợp với đủ trò đánh lén của cậu.
Một người tùy ý phóng túng, một người lại hoàn toàn không biết gì, một hiểu lầm xinh đẹp cứ thế ra đời.
*
Phim thần tượng cũng thường hay có tình tiết như thế này: Nếu nữ chính thấy bên cạnh nam chính có bóng dáng của một cô bạn gái xinh đẹp, chắc chắn sau đó sẽ là đủ loại tiết mục ngược tâm ngược thân - anh giải thích cho em thì em càng không thích nghe, em thật là lạnh lùng vô tình, gây rối vô cớ!
Để nam nữ chính có thể "yêu nhau lắm cắn nhau đau" một cách thuận lợi, cô bạn gái bắt buộc phải được viết thành "mỹ nhân rắn rết", "ích kỷ vô tình". Có điều khiến người ta không còn gì để nói là cô ả luôn không mang theo não ra ngoài, không phải bị vả mặt đôm đốp thì lại là hãm hại nữ chính không thành còn bị bắt tại trận.
Lâm Lang cảm thấy những nữ phụ đi lãnh cơm hộp này còn phải tu luyện dài dài.
Cách hạ bệ người cao minh nhất là không lộ dấu vết.
Thuốc độc hữu dụng là vô sắc vô vị, hơn nữa không thể giải.
Lâm Lang cầm nội y nhìn thoáng qua, nhíu mày.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của cô, vội vàng nói: "Thương hiệu cô thường hay dùng đã ra sản phẩm mới trong dịp xuân này - Tinh Không, để tôi dẫn cô qua đó xem nhé."
Giang Khởi Vân đi dạo cửa hàng nội y dành cho nữ mà chẳng hề ngượng ngùng, đôi mắt trong suốt mê người của cô bắt bẻ đánh giá từng khoản nội y một, thầm nghĩ xem bộ nào phù hợp với khí chất của Lâm Lang hơn. Mà lúc đó, gương mặt già chát đeo kính râm đen trông vô cùng buồn cười của Trình Hân cũng lọt vào tầm mắt cậu.
Ánh mắt cậu ngừng lại một chút.
Sau ba giây đối diện, thiếu niên quyết đoán quay đầu, dùng gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của chị gái nhà mình để rửa mắt.
Ma xui quỷ khiến, Trình Hân nhấc chân đi qua theo.
Rồi giống như cốt truyện, Giang Khởi Vân nhìn thấy cảnh nữ chính đang thay quần áo.
Trình Hân tháo cặp kính nặng trịch xuống, mái tóc hơi xoăn xõa thẳng đến mông, dáng người hoàn hảo hoàn toàn hiển lộ. Ánh đèn vàng cam bao phủ bên trong không gian ngăn cách nhỏ hẹp, bầu không khí tràn ngập ám muội.
Tựa như nai con hoảng loạn, Trình Hân cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp vừa xông tới, đến cả việc thét lên cũng quên mất.
Vốn dĩ thằng nhóc Giang Khởi Vân này muốn đánh lén Lâm Lang để cô không kịp trở tay, nhưng như thể vận mệnh sắp đặt, cậu đi nhầm phòng thử đồ một cách thần kỳ.
Cơ thể thành thục đẫy đà ấy có sức ảnh hưởng cực lớn với thiếu niên, ánh mắt có tính xâm lược của cậu gần như hoàn toàn quét ngang cô ta mấy lần, nghiền ngẫm mà nói: "Thím à, dáng người của thím không tệ à nha."
"Á..." Lúc này Trình Hân mới ý thức được chuyện vừa xảy ra, vừa kịp phản ứng đã bị bịt kín miệng, hơi thở mang theo hormone trẻ trung của thiếu niên kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hai bên má cô ta đỏ bừng, đối phương phả hơi nóng vào tai: "Tôi khuyên cô tốt nhất không nên lên tiếng, không thì để người khác đi vào, tôi sẽ nói rằng người lớn là cô dụ dỗ tôi..."
Bỉ ổi!
Trình Hân khϊếp sợ giương mắt, cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên nhìn qua giống như thiên sứ thuần tịnh này thế nhưng lại là ác quỷ!
*
Lâm Lang bị cho ra rìa hiện đang ngồi dựa vào sofa chơi điện thoại, cô đoán chừng nam nữ chủ vẫn đang "đấu trí đấu dũng" với nhau, thời gian trong chốc lát hẳn là không có cách nào đi ra.
Cô để lại mấy câu nói cho nhân viên bán hàng, đến tiệm trà sữa cách đó không xa mua một ly nước uống.
Điện thoại được cài sẵn vài trò chơi nhỏ, đủ để cho cô chơi thật lâu.
Tóc đen như quạ rũ đến vòng eo, làn da như tuyết, diện mạo như ngọc. Mà từ khi cô vừa đi vào tiệm liền có không ít nam sinh chú ý tới, lại là đơn độc một người, liền có rất nhiều cơ hội gọi người mơ màng.