Mùa xuân đến rồi, thằng nhóc này cũng rục rịch theo, thiếu niên tràn đầy sinh lực, thường có một sự khao khát mơ hồ và tinh thần khám phá đối với người khác giới bên mình. Khác với cốt truyện, hiện giờ hai người vẫn giữ mối quan hệ chị em trong sáng, nam chính đang học lớp mười hai cũng sắp đón sinh nhật mười chín tuổi.
Từ khi cô tốt nghiệp đại học lên thạc sĩ rồi ở lại trường, Giang Khởi Vân cũng càng không nhẫn nại được, cậu nhóc cứ thăm dò mỗi một điểm mấu chốt của Lâm Lang, thỉnh thoảng kể vài chuyện thú vị về bạn học kết giao hẹn hò để trêu chọc cô, hoặc có khi trực tiếp hành động, cũng như nụ hôn không hề che giấu tính xâm lược như vừa rồi, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày.
Chỉ sợ chỉ có "người chị gái" từ nhỏ chỉ học ở trường nữ sinh, không hiểu gì về yêu đương mới có thể ngây thơ cho rằng đây là cách em trai mình thể hiện sự yêu thương với mình.
Lâm Lang tính toán, có lẽ nữ chính cũng nên xuất hiện rồi, đến lúc đó thì càng chơi vui.
Một bên là chị gái mình "kính yêu nhất", một bên là tình yêu đích thực khiến tim mình đập loạn...
Lâm Lang rất không phúc hậu thừa nhận, bản thân mình muốn xem kịch vui.
Dù sao thì cô là nữ phụ độc ác gian tà mà.
Không làm chuyện gì đó, chẳng phải rất không bình thường hay sao?
Cơ hội này đến rất nhanh.
Cuối tuần, dưới ánh mắt tràn ngập oán niệm của người nào đó, Lâm Lang đành phải từ chối cuộc họp lớp của bạn bè, đồng ý đi mua quần áo mới với cậu. Cô lấy xuống một bộ đồ nam từ trên kệ hàng, ướm thử lên thiếu niên một chút rồi mau chóng trả tiền.
Nhân viên bán hàng trẻ tuổi kiếm lời từ tiền hoa hồng thì rất vui, cố tình khen ngợi: "Trông tình cảm giữa hai người tốt quá đi, ngay cả người kia mặc cỡ số nào cũng ghi tạc trong lòng, thật làm người ta hâm mộ."
Giang Khởi Vân cười, tựa đầu lên vai Lâm Lang, nghiễm nhiên bày ra hình tượng bạn trai nhỏ.
Ôm một loại tâm thái xem kịch vui, Lâm Lang làm bộ vô tình đi vào một cửa hàng bán nội y.
Đây là địa điểm quan trọng làm thay đổi quan hệ giữa nam nữ chính - nữ chính chuyển đến làm giáo viên dạy học ở trường cấp ba của nam chính, trước ngày hôm đó, vì chúc mừng lần đầu tiên cô ta tìm được việc làm nên bạn thân đã rủ cô ta đi dạo phố.
Ngay lúc đó, để thoát khỏi sự tiếp cận của "mấy chị gái lớn", nam chính đã tìm đại một phòng thử đồ trốn tránh, nào biết rằng lại nhìn thấy cảnh nữ chính đang thay quần áo. Chưa kể lúc dạy học nữ chính còn cố tình đeo kính giả xấu, mặc quần áo vừa dài vừa rộng, vốn dĩ nhan sắc cũng chỉ ở mức tầm thường nhưng khi cô ta cố tình che giấu như vậy, một khi để người khác phát hiện ra, họ cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy, dù người đẹp khác có ngũ quan tinh xảo đến đâu cũng không thể sánh bằng.
Sau đó là sự bắt đầu cho chuỗi bi kịch của nữ phụ.
Dù cô có đẹp đến đâu, cũng sẽ được nhận định là "có ngực không có não"!
Còn dù nữ chính khó coi ra sao, thì cũng gọi là "Hoa sen mới hé nở từ đầm nước trong veo, mộc mạc xinh xắn một cách tự nhiên, không cần điêu khắc hay trang sức tô điểm"!
Đây là đẹp tự nhiên đó, cô có hiểu không?
Lâm Lang cũng không hiểu cho lắm, nhưng chuyện này lại không ảnh hưởng tới việc cô đi làm chuyện xấu.
Chẳng phải tình yêu đích thực đều trải qua trăm cay ngàn đắng mới tu thành chính quả hay sao?
—— Thế… để cô tạm thời đến "giúp" họ một lần vậy!
Trình Hân tốt nghiệp đại học đã hai năm mà mãi không tìm được việc làm, sau đó dưới sự giúp đỡ của thân thích, cô ta thông qua phỏng vấn của trường cấp ba tư nhân, ngày mai đã có thể đi làm chính thức.
Để chúc mừng tin tức tốt này, bạn thân Triệu Hàm lôi kéo cô ta đến một khu mua sắm nổi tiếng.
"Hàm Hàm, nội y ở đây đắt quá, thiếu vải lại còn mỏng như vậy, chẳng đáng với cái giá này chút nào, hay là chúng ta đi nơi khác đi?" Trình Hân thì thầm nói nhỏ, cha mẹ cô ta là gia đình có tiền lương vô cùng bình thường, không nuôi nổi nếu cô ta ăn xài phung phí. Chiếc váy liền thân xinh đẹp trong tủ kính kia, chỉ từng xuất hiện ở trong giấc mơ.
Nhân viên bán hàng đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy rất rõ ràng, sự chuyên nghiệp trong công việc làm cô ấy vẫn giữ nụ cười: "Khoản nội y mộng ảo này là tác phẩm đắc ý mới nhất của thiết kế sư người Bỉ, tôn trọng nét đẹp tự nhiên, khiến các cô gái cảm thấy thoải mái, ăn mặc lành mạnh, từ vải dệt đến kiểu dáng đều được xưng là đỉnh cấp."
"À, như vậy hả, cũng được nhỉ."
Trình Hân xấu hổ khẽ kéo góc váy, khuôn mặt nóng ran.
Một bàn tay trắng như tuyết vươn ra, cầm lấy khoản nội y ren màu trắng thuần mà đối với Trình Hân là xinh đẹp nhất, trên thực tế giá cả cũng là sang quý nhất kia.