Dịch giả: Rjnpenho (Trương Minh Trung)
Sau một tiếng.
Lâm Tiểu Uyển đi khỏi cửa lớn sở cảnh sát, ban đầu phụ trách hỏi ý kiến phái thám viên lái xe đưa nàng về nhà, bị nàng xin miễn.
Lúc này, nàng đứng đợi ở ven đường, mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía cửa sở cảnh sát.
Trước đó Trần Vũ có dặn dò qua, nếu như nàng thẩm vấn xong được ra tước, liền thì cứ ở gần đợi hắn, không lâu sau hắn sẽ ra.
Về điểm này, Lâm Tiểu Uyển biểu hiện rất hoài nghi. Ban nãy khi thẩm vấn, đối mặt điều tra viên, nàng dựa theo lời Trần Vũ dặn dò, tường thuật chi tiết lại sự việc nàng đi tìm Lý Tuấn thì phát hiện phía sau lưng hắn có vết thương lớn, nàng bị dọa ngất tại chỗ, mãi sau đó mới được Trần Vũ cứu tỉnh, thì lúc đó Lý Tuấn đã nằm trên đất.
Lúc này, suy cùng xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn mù mờ không hề hay biết.
Đối với tường trình này của nàng, thám viên cũng không hoài nghi chút nào, lại còn hỏi một số tình huống khác liên quan, sau đó đưa cho nàng phương thức liên lạc về sau, cuối cùng là thả nàng ra.
Kể từ đó, kẻ tình nghi đổ dồn hết về phía Trần Vũ bên kia , hắn cũng không thể dùng kế ngất đi làm kế thoát thân. Cho nên, lời hắn nói lúc trước khiến Lâm Tiểu Uyển hết sức hoài nghi .Hắn hẹn "Chờ anh ta một lát", không biết có làm nổi hay không.
Lại nói, nàng quyết định chờ hắn một lát, nếu như Trần Vũ không có ra, nàng sẽ đi vào lại để nghe ngóng, nhìn xem có phải hắn bị bắt gọn rồi hay không. Nhưng chưa đầy mười phút đồng hồ, đã thấy Trần Vũ đi ra.
Vừa khoan thai bước qua đường, Trần Vũ cố tỏ vẻ trang bức tiến tới phí Lâm Tiểu Uyển nói, "Có đói bụng không, tôi mời cô ăn đêm."
Lâm Tiểu Uyển không đói bụng, nhưng lòng nàng ngổn ngang một đống câu hỏi, thế là nhẹ gật đầu.
"Hơn hai giờ, không biết nơi này có quán ăn nào còn mở không?"
Nàng nhìn qua bên đường là một dãy nhà hàng đã đóng cửa tắt đèn tối đen, trong lòng lo lắng hỏi.
"Đi về đầu đường phía trước quẹo trái, tầm ba trăm mét, có một nhà hàng bánh bao, giờ này chắc là còn chưa đóng cửa đâu."
"Sao anh lại biết rõ thế?"
"Tôi là shipper đó a, tiệm ăn vùng này, có cái nào mà tôi chưa đi qua."
Lâm Tiểu Uyển ngơ ngẩn, nhìn theo thân ảnh cao lớn của hắn, trong đều đều là hình ảnh lúc hắn siêu độ cho Lý Tuấn, lại nghĩ tới nghề nghiệp của hắn hiện nay, cảm giác này. . . Cứ bị không khớp thế nào.
"Nhưng tại sao, anh lại phải đi làm người giao hàng?"
Lâm Tiểu Uyển chạy theo kịp cước bộ của Trần Vũ, không hiểu hỏi.
"Hỏi linh tinh, không giao hàng thì tiền đâu mà ăn."
"Nhưng mà. . . Bản lĩnh của anh lớn như vậy , có thể làm nghề khác kiếm tiền a."
"Ừm, quả thật trước kia trên núi, tôi không có giao hàng kiếm tiền, một ngày có thể kiếm được mấy chục đấy." Trần Vũ nhìn nàng đắc ý cười.
Lâm Tiểu Uyển tâm hơi động. Cao nhân dạng này, chưa từng thấy qua.
Trần Vũ đưa nàng đi tới tiệm bán bánh bao, tên tiệm rất kỳ quái, gọi là "Bánh Bao Thịt Lớn", mặt tiền cửa hàng không lớn, cửa sổ còn dùng màn cửa dày đã đóng lại, bên trong không đèn tối tăm, một người khách cũng không có.
Chỉ có duy nhất một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ngồi đằng sau mặt quầy bar, đang chơi Vương Giả Vinh Diệu.
"Hinh tỷ, hai l*иg bánh bao, hai phần sữa đậu nành. . . Cô ở đây đợi đồ ăn, tôi đi chiếm chỗ ngồi."
Trần Vũ nói xong cũng chạy đi. Lâm Tiểu Uyển ngơ ngác, ở đây đến một vị khách nhân còn không có, lại còn phải đi chiếm chỗ ngồi? Sau đó nàng lập tức quét mã Wechat, hỏi tiểu tỷ tỷ bao nhiêu tiền.
"358 tệ." Tiểu tỷ tỷ đang combat cao trào, lời nói ra cũng không ngẩng đầu lên.
Lâm Tiểu Uyển đờ người, bánh bao gì mà đắt như vậy?
"Đó là tổng cộng tiền ăn hắn thiếu tôi, cô muốn thanh toán giúp hắn?"
Cái này. . . Lâm Tiểu Uyển quay đầu đi tìm Trần Vũ, hắn đã ngồi ở bên trong vị trí mặt tiền tiệm ăn, cúi đầu bấm điện thoại.
Lại còn nói ăn đêm cái quái gì, thì ra là tìm mình thay hắn thanh toán toàn bộ số nợ!
"Đáng giận. . . Thôi giúp hắn vậy." Lâm Tiểu Uyển lắc đầu, ngược lại tiền cũng không phải quá nhiều, coi như cảm tạ lúc trước hắn giúp mình. Bất quá, bị người lừa đảo cảm giác vẫn bứt rứt khó chịu, Lâm Tiểu Uyển âm trầm đi tới ngồi xuống đối diện Trần Vũ, lạnh lùng nói:
"358 tệ, chắc ăn bánh bao ở đây nhiều rồi a."
"Bánh bao ở đây ăn ngon lắm."
Trần Vũ cười hắc hắc, "Đúng rồi, cô đừng trả tiền, cứ tính nợ có sẵn trên đầu tôi là được."
"Anh. . ."
"Ai nha, hẳn là cô thay tôi trả rồi!"
Trần Vũ "Giật mình" nhìn nàng
"Cô lại chẳng nói trước với tôi một câu, được thôi, lòng tốt không tiện chối từ, tôi miễn cưỡng chấp nhận ý tốt của cô, lần sau tôi sẽ trả."
Lâm Tiểu Uyển suýt nữa hộc máu mồm, làm người , lại có thể vô sỉ vậy sao?
Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, đầu tiên Lâm Tiểu Uyển kể về tình huống của mình trong sở cảnh sát, sau đó lại hỏi bên đó hắn thế nào.
"Kể cho cô cũng không có sao, sau đó ta liền nói, sau khi cô ngất đi, Lý Tuấn ngược lại bất động, kế đó tôi giúp cô hồi tỉnh, báo cảnh sát, còn chuyện khác cái gì cũng không biết. . . Cứ như vậy."
"A, bọn họ tin?" Lâm Tiểu Uyển ngạc nhiên.
"Trước đó một giây còn sống, đột nhiên ngã xuống chết luôn, đổi lại là cô thì cô có tin không?"
"Vậy anh. . ."
"Tôi cho bọn họ nhìn một vật."
Nhìn Lâm Tiểu Uyển đang trông mình với ánh mắt hiếu kỳ, Trần Vũ cười cười, "Cái này không nên nói quá chi tiết, đối với cô biết quá nhiều chưa hẳn là chuyện tốt."
Đừng nghe hắn nói bóng gió mà tưởng việc nhẹ mây bay, trên thực tế lúc tra khảo hỏi cung, hắn xém chút là bị coi như kẻ tình nghi rồi bắt lại, bằng không hắn đã không phải mang vật kia ra, đi vận dụng hạ sách gọi là quan hệ COCC:))). . .
Tiểu tỷ tỷ đưa điểm tâm tới, là 2 xửng bánh bao hấp lớn.
Lúc quay người định rời đi, mũi nàng hít một hơi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Vũ, lạnh nhạt nói:
"Cậu đi khai quang rồi?"
"Không thể gạt được Hinh tỷ."
Trần Vũ cười cười, thái độ cung kính tới mức gần như nịnh nọt
"Nói chuyện về Tam Thi Cổ của Vu sư Miêu Cương, Hinh tỷ có hứng thú không?"
"Không!."
Tiểu tỷ tỷ dừng lại vài giây, rồi quay người rời đi.
Lâm Tiểu Uyển lại cả kinh không thốt nên lời, thấp giọng hỏi Trần Vũ:
"Nàng. . . Cũng là đạo sĩ?"
"Chuyện của nàng, tôi không dám khẳng định." Trần Vũ lấy một chiếc bánh bao cho nàng,
"Nhanh ăn đi kẻo nguội."
Vì để giữ dáng vóc, Lâm Tiểu Uyển không ăn thịt, nhưng bánh bao này có mùi vị thực sự khá đặc biệt, nàng không nhịn được liền cắn một miếng nhỏ. . . Vừa thơm ngon lại ẩm, thật đúng là mĩ vị!
Nàng mơ hồ hiểu, tại sao Trần Vũ gần đây lại thiếu nhiều tiền ăn tới vậy.
"Nói chuyện chính, cô cùng Diệp Tử họ Diệp nha là đồng nghiệp, hẳn là khá quen thân đi, kể cho tôi nghe một chút chuyện về nàng đi." Trần Vũ cũng vừa ăn bánh bao, vừa nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn lưu lại Lâm Tiểu Uyển, chính là vì hắn mới gặp qua Tiểu Tử một hai lần, hắn hầu như chẳng biết gì về nàng.
Lâm Tiểu Uyển đang vui vẻ ăn bánh bao, nghe được hai chữ "Tiểu Tử", vẻ mặt thoáng chốc phức tạp, lẩm bẩm nói:
"Thật sự là nàng hại chết Lý Tuấn?"
"Chính miệng Lý Tuấn nói, hẳn là sẽ không sai."
"Thật không tưởng tượng nổi. . ." Lâm Tiểu Uyển cảm khái lắc đầu, nói: "Công việc của Tiểu Tử mặc dù là do em giới thiệu, nhưng công việc của em là trù hoạch các hạng mục, nàng là thành viên trong đội telesale bất động sản, hai bọn em cũng không hay chạm mặt, cũng không quen quá nhiều, bất quá gần đây nàng ta. . .
"Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng thế mà lại được điều đi phụ trách hạng mục công trình lớn của Lý công, nghe nói là do Vương tổng tự thân điều nàng đi, trong công ty vẫn có lời đồn qua tiếng lại, em ban đầu không tin, hiện tại xem ra. . . Chuyện này đúng là bất bình thường a."
Nghe nàng nói như vậy, nội tâm Trần Vũ càng thêm nghi hoặc, như vậy, Tiểu Tử tiến vào công ty này, tám phần mười là vì muốn tới công trường này đi.
Hạng mục thi công này, hoặc là công trường này, suy cho cùng là nơi có thứ gì hấp dẫn đến nỗi nàng phải hao tổn tinh lực đến vậy?