Dịch giả: Rjnpenho
"Trần Vũ, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Ai, sau lưng ngứa quá. . ."
Lý Tuấn vươn tay, cố gắng vòng tay về sau để gãi ngứa.
"Lý Tuấn, không ngứa."
Trần Vũ giằng tay hắn lại, thở dài não nề, thực sự không đành lòng nhìn hắn như thế này, sau đó hắn niệm thần chú, đưa tay đặt lên vai phải của Lý Tuấn bóp mạnh một cái, quát: "Trục!"
Ngay khi nhấc tay lên, một bóng người mờ ảo, bị lôi thẳng từ người Lý Tuấn ra ngoài.
Chính là hồn phách của hắn.
Sau khi Lý Tuấn rời thân thể, ban đầu thì còn ngốc trệ không biết làm sao, lại được Trần Vũ chỉ chỉ, hắn thấy được thân thể của mình, bối rối một lúc, nước mắt chảy xuống.
"Tôi, tôi chết rồi, ô ô, tôi chết rồi. . ."
Theo trình tự bình thường, người mới chết trong vô thức (tức là trước khi chết mà không rõ ràng ý thức, kiểu như tai nạn xe cộ trong nháy mắt, liền hôn mê đi), trong thời gian ngắn, sẽ không ý thức được mình đã chết, hồn phách sẽ giống thường ngày, bám lại thân thể, nhưng thân xác đã tử vong, sẽ không còn cách nào cung cấp hồn lực, hồn phách rất nhanh sẽ cảm thấy khó chịu, theo bản năng ly thể.
Sau khi nhìn thấy thể trạng của mình, nó mới có thể ngộ ra sự thật, biết mình đã chết trở thành vong hồn thực sự.
Lý Tuấn cũng là nhìn thấy thi thể của mình, giờ mới hiểu mình không còn sống nữa.
"Trước hết đừng khóc lóc, thời gian còn lại của cậu không nhiều, kể cho tôi nghe rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì, kẻ nào lại khiến cậu trở thành cái dạng này?"
Trần Vũ cảm nhận được hồn lực của hắn càng ngày càng yếu, nghĩ đến là cái kia Tam Thi cổ không chỉ ăn nội tạng của hắn, ngay cả hồn phách cũng chịu thương tồn, dương khí của nhân gian (ánh sáng, mặt trời,...), đối với hắn hiện tại cũng là một loại tổn thương, lại không ngừng ăn mòn hồn lực, cuối cùng hồn lực hao hết, hồn phách cũng sẽ tiêu tán, cần phải nắm lấy thời gian.
"Tôi. . ."
Lý Tuấn chán nản lắc đầu "Được rồi, Trần Vũ, thứ đó thực sự quá đáng sợ, tôi chết cũng đã chết rồi, không thể liên lụy cậu được. . ."
"Đừng tự giày vò chính mình, tôi là Mao Sơn Thiên Sư, cậu cứ nói thẳng."
"Mao Sơn Thiên Sư. . ."
Lý Tuấn thì thào, phảng phất trong chí nhớ có chút ấn tượng với chức vị này, cũng đại biểu cho ý tứ là người sau khi chết, hồn phách một khi rời khỏi thân thể, sẽ có một quá trình kí ức ùa về, có thể giác ngộ tại sao mình chết, nhớ lại tam sinh tam thế, còn có bao hàm một ít quy tắc làm quỷ hồn
Đôi mắt vẩn đυ.c của hắn, dần dần sáng lên, toát ra vẻ kích động.
"Cậu thực sự chính là pháp sư a! Chỉ hận lúc đó tôi không nghe lời cậu, giờ hối hận cũng không còn kịp nữa, ô ô. . ."
Hắn khóc một hồi, dưới sự thúc giục của Trần Vũ, bắt đầu kể về việc bản thân trúng Cổ:
"Tôi cùng Tiểu Tử gặp nhau xong đi ăn, ăn xong, nàng nói muốn về công trường lấy vật gì đó, trời quá muộn nên sợ không an toàn, tôi liền theo nàng tới đấy. Sau khi tới nơi mà nàng bảo là công trường đó, cũng không đi lấy đồ, ngược lại đó là ở bên một cái hồ, lúc ấy. . . Tôi ngửi được một mùi rất kì quái, sau đó liền ngủ mất. . .
Sau khi tôi tỉnh lại, Tiểu Tử không còn bên cạnh, lúc ấy tôi cứ mơ mơ màng màng, một đường về thẳng nhà, ô ô, Trần Vũ a, là Tiểu Tử hại tôi sao? Vì sao nàng phải làm như vậy?"
Quả nhiên là Tiểu Tử . .
Lúc trước Trần Vũ hoài nghi là nàng, dù sao Lý Tuấn một mực chỉ đi cùng nàng, chẳng qua là hắn vẫn không thể tin được, một muội tử trông bình thường như vậy, lại có thể là Miêu Cương Vu sư?
"Công trường cậu nói, là ở đâu?"
Trần Vũ truy vấn.
"Đại học Khoa học Tự Nhiên, công trường đó, giống như là cảnh quan của của công ty bất động sản đó, nơi làm việc của nàng, tôi. . . Trần Vũ, tôi lạnh quá. . ."
Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thân thể Lý Tuấn đang trở nên trong suốt, đây là biểu hiện cho hồn lực sắp tiêu tan hết.
Xem ra từ miệng hắn, rò la cũng chẳng được bao nhiêu tin tức.
Trần Vũ thở dài, nói: "Cậu có di ngôn gì không, nếu như mà có, tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện."
Lý Tuấn suy nghĩ một chút, "Người sau khi chết, còn gì để làm được nữa?"
". . ."
"Phải rồi, trong thẻ còn có chút tiền, cậu trước hết giúp tôi rút ra, đưa cho cha mẹ tôi, miễn cho bị mất vô ích, mật mã là. . ." Nói xong mật mã, hắn nói tiếp:
"Đúng rồi, tháng này tôi đánh mấy cái con đề, cũng còn chưa quay số, chưa biết có tiền hay không, cậu nhớ theo dõi điện thoại hộ tôi, xem có trúng không. . ."
"Đã nhớ cả rồi."
Trần Vũ nãy giờ im lặng, tên này đã chết rồi, còn nhớ thương mấy việc nhỏ như hạt vừng này.
Ngay sao đó hắn lấy ra một lá phù chưa họa dưới gối, nói với Lý Tuấn: "Đầu tiên cứ đi Diêm Vương điện bàn tính sổ sách, cậu là chết oan, xuống dưới không phải chịu tội, yên tâm đi thôi. . ."
Đem Linh phù kề sát thân hồn phách Lý Tuấn, vong linh hắn như làm ảo thuật, nháy mắt rút sạch vào trong lá phù, Trần Vũ buông tay ra, Linh phù tự động bốc cháy, hướng phía ngoài cửa sổ bay đi.
Nhìn tờ linh phù cháy sạch, Trần Vũ biết vong hồn Lý Tuấn đã tiến nhập Minh ty, cũng thở dài một hơi.
"Không nghĩ ta xuất thân từ đệ nhất tông môn linh dị, lại là loại không kiếm ra tiền. . ."
Trần Vũ lắc đầu tự thương cảm bản thân, quay người lại, thấy Lâm Tiểu Uyển ngồi dưới đất, đang dùng một ánh mắt kì quái nhìn mình chằm chằm.
"Cô. . . tỉnh từ khi nào?"
"Đã sớm tỉnh, cuộc đối thoại khi nãy của các anh, em đều nghe được. . ."
Vẻ mặt Lâm Tiểu Uyển sợ hãi nhìn hắn
"Chuyện vừa xảy ra, đều là thật, trên thế giới này. . . Thật sự có quỷ?"
"Cô đều thấy được, còn hỏi tôi, " Trần Vũ cười cười, "
"Còn nói, hắn còn thiếu tiền của cô. Bất quá cứ yên tâm, món nợ này, hắn sau này chuyển sinh vẫn phải trả đủ."
Lâm Tiểu Uyển làm gì còn tâm trí nhớ tới mấy trăm đồng bị nợ, ngửa đầu nhìn Trần Vũ, lẩm bẩm nói:
"Anh rốt cuộc là ai?"
"Chẳng phải vừa nói sao, đạo sĩ Mao Sơn ."
"Đạo sĩ. . ."
Lâm Tiểu Uyển có chút chưa chấp nhận được, đột nhiên nhớ tới điều gì liền nói:
"Đúng rồi, nãy có nghe Lý Tuấn kể, là Tiểu Tử hại chết anh ấy?"
"Cô biết Tiểu Tử?"
"Em cùng nàng làm chung công ty a, anh không biết?" Trần Vũ ngạc nhiên
"Trùng hợp như vậy?"
Lâm Tiểu Uyển: "Không phải, thời điểm anh chưa xuất hiện, Tiểu Tử cũng ở đây với Lý Tuấn, là hàng xóm nha, tóm lại là quen biết, việc làm của nàng là do em sắp xếp cho, công ty của bọn em lúc bấy giờ lại vừa vặn thiếu một nhân viên chuyên tư vấn bán dịch vụ bất động sản, em liền giới thiệu nàng qua, để thuận tiện cho việc đi làm, nàng mới chuyển ra kí túc xá ở."
Thì ra là như vậy. . . Như thế, tình hình ở công trường bên đó, cô cũng biết?"
"Ừm, việc soạn hợp đồng đấu thầu bên đó là do em làm."
Hai mắt Trần Vũ tỏa sáng, vậy thì quá tốt rồi, chính hắn còn đang rầu rĩ không biết làm sao rò la tình huống Tiểu Tử với công trường bên đó đây.
Bất quá dưới mắt không phải nói này chút thời điểm, Trần Vũ cúi đầu xem xét mí mắt thi thể Lý Tuấn, nói: "Chuyện khác sau hẵng nói, e là số cô không may, giờ còn chuyện này, xử lý đống phiền phức trước mắt này đã."
Lâm Tiểu Uyển khó hiểu nói:
"Phiền phức gì, không nên gọi cảnh sát sao?"
"Nếu chuyện đơn giản như cô nghĩ vậy thì tốt, " Trần Vũ cười khổ,
"Giờ cô làm sao nói với cảnh sát, người còn ở đây còn tốt, giờ lên bàn thờ ngồi rồi, hắn với chúng ta chẳng có quan hệ gì, cô thấy họ sẽ tin chúng ta nói?" Trần Vũ hỏi ngược lại.
"A chuyện này. . ."
Lúc này Lâm Tiểu Uyển giờ mới nhận ra, thật không biết phải làm sao, hai người họ sợ là bị cảnh sát nghĩ là mắc bệnh tâm thần, không, không chừng còn bị xem như hung thủ gϊếŧ người, vì để che giấu tội ác mà làm nên chuyện hoang đường xưa giờ chưa từng có.
"Em hồ đồ quá. . . Nửa đêm rồi còn tới đòi tiền nữa chứ!" Vẻ mặt Lâm Tiểu Uyển sợ hãi, nhìn về phía Trần Vũ đầy vẻ cầu cứu, "Phải làm sao bây giờ?"
"Cô cứ gọi cảnh sát đi, sau đó tôi chỉ cho cô cách nói như thế nào, hết thảy cứ đẩy hết lên đầu tôi là được."
"A? ?"
Lâm Tiểu Uyển chẳng biết làm sao chỉ nhìn chằm chằm hắn.