Mao Sơn Đệ Tử

Chương 6: Tà Linh quấn thân

Dịch giả: Rjnpenho

Nàng làm vậy khẳng định không phải là vì tiền! Đến loại Tam Thi Cổ đạt tới mức phản Cổ mà cũng dám luyện, nếu chỉ vì tiền, cũng chẳng cần mới mức đó.

"Khu công trường đó, có điều gì. . . Hmmmm, có sự lạ gì xảy ra không?"

Lâm Tiểu Uyển nghiêng đầu một hồi, nói: "Sự kiện liên quan tới ma quỷ, có tính không?"

"Thật sao. . . Quá tốt rồi, mau kể đi."

"Thời điểm trước khi động thổ, từ dưới đất đội công nhân đào lên rất nhiều xương cốt, liền tổ chức tìm kiếm người nhà ở khắp nơi, kết quả là dù chỉ một gia đình cũng không ai tới, bọn họ liền tới tìm lãnh đạo nghe ngóng tin tức, mới biết được từ trước khu đó là nghĩa trang, là nơi chôn người chết ở thời trước khi quan phủ hành hình, nếu người chết chẳng có ai tới lãnh xác, thi thể sẽ đều vứt vào chỗ này. . ."

Nói đến đây, Lâm Tiểu Uyển nhéo một miếng bánh lớn cho vào miêng, ăn rất ngon miệng, đôi môi dính chút mỡ óng ánh.

"Sau đó thì sao?" Trần Vũ nhíu mày hỏi.

"Còn sao cái gì nữa, bọn em trước tiên liền tổ chức khai quật tất cả lên, tìm nơi để bảo tồn, chuyện này tất cả đều không khai a."

"Thế sao bảo là sự kiện ma quỷ?"    

"À, đó là chuyện bên phía đội công nhân kể lại, nói là ban đêm lúc làm việc, họ nghe thấy có tiếng khóc ở giữa hồ, còn một số chuyện. . . Mà tóm lại là mấy hiện tượng dạng như vậy thôi, ai, ban đầu em cũng có chút bán tín bán nghi, hiện tại. . ."

Hai mắt Lâm Tiểu Uyển thoáng chút sợ hãi nhìn Trần Vũ, liền tiếp:

"Vậy nơi đó, có phải là có ma quỷ không?"

"Thì chỉ có ma quỷ thôi, không đáng quan ngại. . ."

Trần Vũ trầm ngâm, nghe Lâm Tiểu Uyển kể chuyện, đại khái hắn đưa ra một suy đoán, bất quá chi tiết cụ thể, còn phải tới tận nơi tìm hiểu mới rõ ràng được.

"Cô có biện pháp nào thỏa đáng, đưa tôi tới công trường đó nhìn một chút?"

"Bây giờ?" "Hay để sáng rồi đi."

Hiện tại buổi tối cũng không có gì phải vội, vả lại trời tối om như hũ nút, có đi cũng chẳng nhìn được cái gì.

"Cái đó thì không thành vấn đề." Lâm Tiểu Uyển đang muốn tiếp lời, sau đó lại nghĩ, mình chỉ là một người bình thường, sự tình bực này không nên nhiều chuyện thì hơn.

Ăn tiếp đi.

Bánh bao thịt rất ngon, người dù hạn chế ăn thịt như nàng, cũng làm liền ba cái, còn lại là vào bụng Trần Vũ.

Ăn xong, Trần Vũ nói Lâm Tiểu Uyển đi trước, hắn đi tới quầy thu ngân, nói một tiếng với lão bản: "Hinh tỷ, đệ đi."

"Đi đi."

Nàng vừa vào ván game mới, bởi vì bị tranh rừng, lại còn bị đồng đội chửi, nàng không đếm xỉa xung quanh mà liền cao giọng mắng chửi ầm ĩ.

Trần Vũ còn loanh quanh chưa đi, nhìn nàng định nói lại nuốt vào bụng,

"Nghe nói. . . Vu sư kia lợi hại lắm, sợ là đệ đánh không lại ..... "

"Nếu cậu chết, tỷ tỷ sẽ hóa thêm vàng cho cậu, yên tâm đi."

". . ."

Chẳng hàn huyên tâm sự được với ai, Trần Vũ hậm hực bước ra khỏi cửa.

Từ đây về tới nhà trọ, khoảng chừng 3km, rạng sáng không kiếm đâu ra xe, hai người chỉ có thể đi bộ trở về.

Khu này hắn rất là nắm rõ, Trần Vũ đưa Lâm Tiểu Uyển tới một đầu đường, đi tắt có thể tiết kiệm không ít thời gian với sức lực, chỉ có điều là khá vắng vẻ, không có đèn đường, cả cái ngõ sâu hun hút.

"Chuyện về Tiểu Tử, cô còn biết được chuyện gì khác nữa không?"

Vừa đi, Trần Vũ thuận miệng hỏi, kết quả đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy nàng đáp lại, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này, tự dưng có một chút khí tức Tà Linh xông vào mũi hắn, lòng hắn khẽ động: Không tốt, liền vội vàng xoay người.

Một đồ vật lóe lên hàn quang, đang đâm về phía mình.

Trần Vũ theo bản năng nghiêng đầu tránh nè, vật kia đâm phương vị hiểm ác sạt qua má hắn, để lại một trận đau nhức. Trần Vũ kết ấn chưởng một chiêu bức lui người ra, đồng thời ổn định thân hình, định thần nhìn lại.

Là Lâm Tiểu Uyển.

Thời khắc này, đầu tóc nàng rối bù, đôi con ngươi đỏ bừng hiện vẻ điên cuồng, xông về phía Trần Vũ, lạnh lẽo nói: "Đại pháp sư phản ứng thật nhanh đây."

Dĩ nhiên nàng không còn là Lâm Tiểu Uyển, mà là một Tà Linh, phụ thân lên người nàng.

"Tiểu Tử phái ngươi tới?"

Trần Vũ nhìn nàng chăm chú, trong lòng nhanh chóng tính toán đối sách, hắn không sợ Tà Linh, nhưng thân thể kia là của Lâm Tiểu Uyển, vạn nhất gây ra tổn thương cho nàng, Lâm Tiểu Uyển khó mà giữ mạng.

"Đã lâu không nhập vào ai, thân thể này khá tốt đó chứ. . ."

Tà Linh cúi đầu quan sát "chính mình" một chút, tiếp đó vẻ mặt tỏ nét kiều mị xông tới Trần Vũ, kẹp , sau đó đặt vào bên miệng một thứ đồ vật dạng như dao găm. . .

"Là trâm gài tóc?"

Trần Vũ nhìn bộ dáng đầu tóc rồi bù của nàng, suy đoán tám phần mười là sau khi nhập xác Lâm Tiểu Uyển, thì rút trâm ra.

Nữ nhân dùng trâm cài tóc bằng kim loại, độ sắc bén ngang một cái rùi, nếu như vừa nãy thứ đó đâm trúng chỗ yếu hại của mình, có lẽ bây giờ lại lên bàn thờ ngồi với bạn cùng phòng.

Mắt thấy Tà Linh định xông lên, Trần Vũ chỉ có thể tận lực tránh né, ý định tìm cơ hội để chế trụ nàng. Tuy nhiên nhìn Lâm Tiểu Uyển bình thường yếu đuối nhu nhược, bây giờ sức lực khỏe hơn trâu, bản lĩnh thân pháp còn hơn siêu trộm, trên tay còn hung khí/

Lại thêm Trần Vũ tâm lý ném chuột sợ vỡ bình, không dám cứng đối cứng, chỉ có thể liên tục tránh né giữ mạng, lâu dần hắn bị dồn vào chân tường, Tà Linh mắt thấy hắn hết đường lui, nhất thời tinh thần phấn chấn, bật tới, cây trâm trong tay hướng cổ hắn gắt gao đâm vào, kết quả chỉ nghe xoẹt một tiếng, váy dài rách một đường lớn, chính nàng ngã sấp mặt xuống đất.

"Vướng chân vướng tay. . ."

Nàng đứng dậy, tháo giày đá đi, sau đó tay nắm cổ váy áo, dùng sức giật mạnh xuống.

Ôi không! ?

Không đợi Trần Vũ lấy lại tinh thần, Lâm Tiểu Uyển đã xé toàn bộ quần áo xuống, một tấm thân trắng nõn nà gần như lõa thể, cảnh xuân cứ như thế đập vào mắt hắn.

Nội y màu đen có ren, càng tô điểm mị hoặc cho thân thể. Trần Vũ lúc này hóa đá.

"Khanh khách, xem ra, đây là lần đầu ngươi thấy thân thể nàng đi, có cần ta cho ngươi chơi đùa một chút không?"

Tà Linh làm ra tư thế kiều mị, hai tay thậm chí luồn vào trong nội y, cơ hồi định kéo xuống. Trần Vũ lập tức miệng đắng lưỡi khô. . . Chỉ tiếc là Tà Linh không có làm tiếp, mà nhân cơ hội vọt lên.

Trần Vũ vừa đánh vừa lui, ổn định tâm thần, ngón út tay phải vạch lên lòng bàn tay, dựa vào trực giác, vạch một chữ "Sắc" mạnh tới nỗi bàn tay thoáng chảy vài tia máu, sau đó giả vờ như để lộ sơ hở, lừa Tà Linh tiến lại gần, đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu, chưởng mạnh lên ót nàng ta.

"A!"

Tà Linh hét thảm một tiếng, ngã về phía sau, vừa định bật dạy, Trần Vũ đã phi tới, đánh một cái vào thiên linh cái nó.

Toàn thân Tà Linh run bần bật, giãy dụa muốn thoát mà không được, đành co quắp bất động trên đất.

Trần Vũ cưỡi trên người nàng, ngón tay cái đè lên mi tâm, lại hỏi tiếp:

"Tiểu Tử phái ngươi tới?"

"Hì hì, đại pháp sư cũng khá thông minh."

Tà Linh cười quỷ dị, chẳng hề có chút vẻ sợ hãi.

Quả nhiên. . . Trần Vũ suy nghĩ thấu đáo, mình đưa cho Lý Tuấn linh phù kia, cũng khiến cho thân phận của mình đã bại lộ.

Lúc trước, khi phát sinh sự tình, hắn đã kiểm tra hành trang trên người Lý Tuấn, Linh phù đã hóa tro tàn.

Rất có thể, thời khắc mà Tiểu Tử hạ Cổ, linh phù đã kích hoạt tác dụng, chỉ tiếc là gặp phải tà vật quá mức lợi hại, cùng một Vu sư tu vi cao thâm, chắc hẳn đã bị hủy.

Mà nếu Tiểu Tử phát hiện linh phù, chắc chắn biết sau lưng Lý Tuấn có pháp sư phù trợ, sẽ không ngồi yên mặc kệ, Lý Tuấn trúng cổ sẽ đi về nhà, có lẽ nàng theo dõi ở gần đó.

Sau cùng, nàng thấy mình cũng Lâm Tiểu Uyển bị cảnh sát áp giải đi, chắc hẳn biết sự tình bại lộ, sau này sẽ càng cảnh giác hơn. . .