Mấy ngày tiếp theo, khi tu luyện vào ban đêm, Liên Họa cố tình đẩy năng lượng cô loại bỏ ra vào rễ cây xung quanh.
Những cây cối xung quanh nhận được nguồn nuôi dưỡng, mắt thường có thể thấy chúng mọc ra rất nhiều chồi non, cành cây cũng to thêm một vòng. Lá cây vốn sắc bén nay càng sắc hơn, tốc độ bắn ra cũng nhanh hơn, sức xuyên thấu mạnh mẽ, có thể đâm xuyên qua thân cây khác.
Liên Họa không để ý là xung quanh nơi cô tu luyện, cây cối dần trở nên dày đặc.
Cây từ các nơi khác cũng bắt đầu "chuyển nhà" tới đây. Nếu không nhờ ý thức lãnh thổ còn sót lại, nơi này hẳn đã chật cứng không còn chỗ để đứng.
Khi cô ra ngoài hít thở không khí, mới nhận ra điều khác lạ.
Cô khoanh tay sau lưng, hỏi: "Sao lại có nhiều cây thế này?"
Không có cây nào trả lời nhưng lại có vài quả bất ngờ bay về phía cô.
Liên Họa đưa tay đón lấy, hóa ra là vài quả sung đã chín mọng, quả đặc biệt to, đỏ rực và tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.
Cô không khỏi dở khóc dở cười.
Đây là đang nịnh nọt mình sao?
Cô bẻ một quả sung bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa trên lưỡi.
Sau khi biến thành người, cô có thể ăn đồ và cảm nhận được mùi vị, đây là lần đầu tiên cô ăn thứ gì đó, hóa ra vị ngọt là như vậy, thật mới lạ. Không lạ gì con người thích ăn uống đến thế.
Ăn của người không thể không đền đáp, Liên Họa nói: "Được rồi! Các ngươi muốn đến thì cứ đến nhưng đừng có đánh nhau là được."
Cô liếc nhìn mặt đất, đoán chừng chắc hẳn đã có trận chiến, vì lá rụng trên đất lại dày thêm, đủ loại lá lẫn lộn với nhau, chắc là một trận hỗn chiến vừa xảy ra.
Ngẩng đầu nhìn mấy cây xung quanh, những cây phía trước vẫn rất tươi tốt, lá cây không rụng là bao, còn những cây phía sau thì thảm hại, gần như trụi lá, chỉ có trên ngọn còn sót lại vài chiếc lá non xanh tươi, rõ ràng mới mọc.
"Các ngươi đánh nhau thế này là không được."
Liên Họa thực sự không thể nhìn nổi nữa.
"Tất cả đứng im, đừng động đậy, để ta dạy cho."
Cô nhét quả sung lên đầu, xắn tay áo rồi bắt đầu chỉ huy.
"Liễu Nhất, Liễu Nhị, các ngươi giấu thân cây xuống đất trước, đợi khi ta tới gần rồi mới đột kích. Cành cây không có lá đừng để nhàn rỗi, có thể dùng làm roi, các ngươi có nhiều cành thế, đừng lãng phí. Khi tấn công đừng để lá rụng nhiều quá, rụng rồi mọc lại cũng tốn thời gian. Đánh trực tiếp bằng cành có lá, mạnh lên."
"Lá không được thì dùng rễ mà đánh, Hương Chương, học cách tấn công của dây leo, dùng rễ cuốn lấy rồi kéo xuống đất."
"Cỏ dại biết hợp tác với tang thi để săn mồi, sao các ngươi lại cứ lủi thủi một mình? Học hỏi từ cỏ dại đi. Nếu cần thì kéo thêm đồng bọn có độc, có gai đến giúp."
Những cây này chỉ biết tấn công theo bản năng, Liên Họa dạy suốt hai ngày đến mức chồi non mọc đầy trên đầu.
Để thay đổi cách tấn công của chúng, Liên Họa phải dùng linh khí nâng rễ và lá của chúng lên mà điều khiển, gần như dạy chúng từng li từng tí.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì cô thấy thú vị. Trước giờ cô chưa từng có đồng bạn, giờ đột nhiên nhìn thấy chúng, cô có cảm giác như một bậc tiền bối đang nhìn đám hậu bối.
"Được rồi, các ngươi tự luyện tiếp đi, ta ra ngoài đi dạo một chút."
Không quan tâm đám cây có hiểu hay không, cô nói xong liền xoay người rời khỏi công viên.
Thấy cô định đi, hai cây liễu đang luyện dùng cành quất người lập tức hốt hoảng, liền rẽ đất đuổi theo, rễ và lá duỗi dài ra cuốn lấy tóc cô như dây leo.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin