“Đừng vội đi chứ, các ngươi tấn công ta vì lý do gì?”
Tất nhiên, không có cây nào trả lời. Liên Họa lại giở chiêu cũ, truyền linh lực vào nhánh cây, thăm dò ký ức của chúng.
Quả nhiên, tất cả đều vì luồng năng lượng cô phát ra trong lúc tu luyện.
Nửa đêm, cô luôn bận rộn đẩy luồng năng lượng kỳ lạ ra khỏi cơ thể, chúng tụ lại xung quanh. Các cây đại thụ dường như có thể hấp thụ loại năng lượng này, vì vậy càng ngày càng nhiều cây kéo đến. Chúng không có linh trí cao, chỉ cho rằng nếu gϊếŧ được cô, chúng sẽ có được nhiều năng lượng hơn.
Nhưng vì cô luôn ở dưới lòng đất, ban ngày khi trồi lên cũng chỉ dừng lại trong thời gian ngắn, các cây lớn không tìm thấy mục tiêu, chỉ có thể lảng vảng gần đó.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Liên Họa lại nảy sinh thêm nhiều nghi vấn.
Rốt cuộc luồng năng lượng đặc biệt này là gì? Thực vật có thể khai mở linh trí nhờ nó sao? Con người biến thành xác sống có liên quan đến năng lượng này không?
Cô không thể hiểu nổi. Thế giới này đã trở nên quá kỳ lạ.
Thả nhánh liễu ra, Liên Họa phất tay ra hiệu cho chúng rời đi.
“Lần sau nếu muốn tấn công, hãy nhìn kỹ trước đã. Xem thử có đánh lại được không, không đánh lại được thì nhanh chân chạy đi. Đừng ngu ngốc đến mức chờ bị đánh cho trọc đầu.”
Đám lá của chúng tuy lợi hại nhưng cách tấn công lại quá đơn điệu. Chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công của lá, chúng hầu như không còn chiêu nào khác.
Những cây lớn hơi lùi lại vài bước rồi đứng im, những cây nhỏ hơn bị chen lấn, không biết đã dồn vào góc nào từ bao giờ.
“Các ngươi vốn không mọc ở đây, đúng không?” Liên Họa gõ nhẹ vào thân cây đa.
Cây đa khẽ lay động tán lá, vẫn không nhúc nhích.
Không hiểu sao, từ tiếng lá cây lay động, cô lại cảm nhận được một chút lấy lòng. Một nhánh cây từ từ thõng xuống, đưa về phía cô.
Lần này, đến lượt Liên Họa lùi lại, cô vội xua tay: “Ta không cần những kẻ yếu ớt và ngu ngốc làm thuộc hạ, đừng tới gần ta.”
Lá cây đa lập tức rụng xào xạc.
“Khoan đã, đầu hói thì lại càng không cần!”
Cây đa: "..."
Sau khi cây sen đá làm động tác lấy lòng, những cây to khác cũng lặng lẽ nhích tới từng chút một, lần nữa bao quanh cô.
Nhưng lần này, chúng không còn tấn công mà đồng loạt rũ cành lá xuống, vươn về phía cô, dường như muốn cô chạm vào.
Liên Họa không thể phân biệt được những cây này có phải đã khai mở linh trí hay không.
Hoặc có lẽ hành vi của chúng chỉ đơn thuần là bản năng của thực vật khi khuất phục và sợ hãi trước cây mạnh hơn.
Tuy giữa thực vật vốn không có sự áp chế về cấp bậc như động vật nhưng hành vi nịnh bợ của chúng lại khó giải thích.
Cô xoa trán, khẽ vuốt thân từng cây, rồi nhẹ nhàng vuốt qua lá của chúng.
Lá cây khi không ở trạng thái tấn công có cảm giác khá dễ chịu, chỉ có điều mép lá quá sắc nhọn.
Dĩ nhiên, thứ Liên Họa thích nhất vẫn là cảm giác khi chạm vào những cây thuộc họ xương rồng, đầy đặn và mềm mại.
"Được rồi! Không muốn đi thì cứ ở đây mà chờ tiếp đi.”
Cô nghĩ mình cần huấn luyện thêm cách tấn công của mấy cái cây này, giờ như thế này thì không ổn, ngốc nghếch quá.
Cùng là thực vật, dù không cùng loài nhưng cô vẫn có thiện cảm tự nhiên với các loài hoa cỏ, cây cối khác. Giờ không còn con người, có vài cây để trò chuyện cũng giúp cô đỡ buồn chán khi tu luyện.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin