Liên Họa quay đầu lại, không chỉ có cây liễu, những cây khác cũng lặng lẽ nhích tới, kéo đất thành những vệt dài, khiến mặt đất mềm nhũn.
"Các ngươi làm gì thế, ta chỉ ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Đừng theo ta, luyện tập cho tốt, về ta sẽ kiểm tra."
Không phải ảo giác, những cây này ngày càng thông minh hơn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngoài bản năng tấn công, chúng còn phát sinh thêm một số hành vi khác.
Năng lượng kỳ quái kia có thể giúp thực vật tu luyện nhưng tại sao sau khi cô hấp thu lại đau đớn như vậy, không thể luyện hóa?
Không có người đi trước dẫn đường, cũng chẳng có truyền thừa, mọi nghi vấn đều phải tự mình mò mẫm, Liên Họa chỉ có thể tự bước đi từng bước.
Nhờ có sự hiện diện của những cây này, công viên trở nên rất an toàn, thỉnh thoảng có vài con thú biến dị tới gần cũng bị dọa chạy mất. Hôm qua có một con tang thi vừa tiến tới gần, chưa kịp vào công viên đã bị một cây quất bay trở lại.
Liên Họa không để ý đến việc này, cô đứng trên con đường bên ngoài công viên, ánh mắt lướt qua mấy tòa nhà cao tầng.
Ngày đầu tiên tỉnh dậy cô không thấy mặt trời, nghĩ là do thời tiết. Nhưng từ đó tới nay, ngày nào bầu trời cũng xám xịt. Ngày đầu tiên còn thấy mặt trời lấp ló nhưng mấy ngày gần đây, không thấy chút ánh nắng nào.
Con người có thể không cảm nhận rõ ràng nhưng Liên Họa là thực vật hướng dương, việc cô yêu thích nhất là tắm nắng. Trước đây cô ở lại thành An vì nơi đó ánh sáng dồi dào, ít mưa, hầu như ngày nào cũng có thể tắm nắng. Nhưng giờ, đã mười mấy ngày cô chưa được phơi nắng đúng nghĩa.
Dù khi hóa tinh có linh khí bổ sung, không có nắng cô cũng không chết héo nhưng điều đó vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện. Không nói tới những tác động lâu dài, chỉ trong ngắn hạn, không có nắng khiến tâm trạng cô đi xuống, màu sắc của cô cũng nhạt dần, lá cây phân tán không tụ lại, nhìn rất xấu.
Liên Họa là một cái cây nhưng cũng là một cái cây biết yêu cái đẹp. Mỗi ngày cô đều dành một chút linh lực để kiểm soát hình dạng của mình, cố gắng làm cho từng chiếc lá, từng viên thịt đều đạt đến mức hoàn hảo nhất.
Có thể nói, trong vườn cây xương rồng, viên cây đẹp nhất chính là cô, trước kia cô từng là ngôi sao của vườn thực vật thành An.
Vì vậy, việc không có nắng thực sự khiến cô bị ảnh hưởng rất lớn.
Nhìn mấy cây to cành lá xum xuê chẳng có chút phản ứng nào.
"Các ngươi sao không có chút ảnh hưởng nào?" Cô quan sát kỹ lá của một cây, những chiếc lá non mọc ra vẫn tươi xanh, mọng nước, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.
"Chẳng lẽ cũng là do loại năng lượng kia?"
Có vẻ như chỉ có cô bị ảnh hưởng.
Suốt mấy ngày nay, ngoài việc tu luyện, Liên Họa đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã sống giữa thế giới loài người không ít năm, tự học được chữ viết của con người, từ thế kỷ mới cô cũng học cách dùng điện thoại, máy tính. Cô biết loài người đã phát minh ra rất nhiều thứ hữu ích, chẳng hạn như đèn chiếu sáng cho thực vật.
Khi đó cô chỉ tình cờ dạo chơi trên mạng, là một cái cây, dĩ nhiên cô quan tâm đặc biệt đến những thứ liên quan đến thực vật.
Đèn chiếu sáng cho thực vật có rất nhiều loại, như đèn phóng điện, đèn halogen kim loại, đèn natri áp suất cao, còn có loại tiết kiệm hơn như đèn LED và đèn sợi đốt.
Liên Họa chưa từng dùng những thứ này, cũng không biết hiệu quả thế nào.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin