[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 11

Cuối tháng và đầu tháng Thẩm Dục sẽ ở nhà hai đến ba ngày.

Mấy ngày nay hắn đều ở nhà xử lý công việc, Du Đường sẽ ở bên cạnh hầu hạ hắn.

Người hầu Thẩm gia đều tò mò về lai lịch của Du Đường.

Từ khi bọn họ đến Thẩm gia, chưa từng thấy Thẩm Dục để người nào lại gần hắn như vậy.

Hơn nữa, bọn họ đều nhớ rõ, ngày hôm qua Du Đường đã mắng Thẩm Dục, sau đó bị phạt quỳ, không biết thế nào mà hôm nay lại được đặc cách tăng lên.

Có điều bọn họ cũng không hâm mộ loại đặc cách tăng lên này được.

Dù sao tính tình của Thẩm Dục rất kém, không ai nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Đặt trà đã pha xong lên bàn Thẩm Dục, Du Đường định đi, lại bị gọi lại.

Thẩm Dục chỉ chỉ sô pha trong thư phòng, “Anh ngồi ở đó, chờ tôi.”

“???” Du Đường, “Thẩm gia, cậu đang làm việc, không sợ tôi sẽ tiết lộ tất cả những gì mình nghe được hay sao?"

Thẩm Dục lạnh nhạt nói, “Nếu anh muốn làm thế thì đã không hỏi như vậy.”

“……”

Du Đường không rõ đối phương có phải đang thăm dò mình hay không, đành phải gật đầu, ngồi trên sô pha.

Thẩm Dục mở một hội nghị video trước mặt anh, toàn bộ quá trình đều thành thạo, sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, Du Đường nghe cũng không hiểu.

Lại liên tưởng đến tuổi tác của Thẩm Dục, anh không khỏi sinh ra chút bội phục đối với thanh niên.

Họp xong, Thẩm Dục tắt camera, liếc mắt nhìn Du Đường đang dựa vào sô pha ngáp, nhớ tới những gì Tống Thành đã từng nói với mình.

Tống Thành nói, Du Đường rất có thể sẽ trở thành mấu chốt chữa khỏi triệu chứng phân liệt và bệnh khiết phích nghiêm trọng của hắn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Thẩm Dục quyết định giữ Du Đường lại bên mình.

Đối với hắn, đứa trẻ vào ban đêm là vết nhơ trong cuộc đời mình.

Khiết phích cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng quấy rối hắn suốt nhiều năm qua.

Hắn không muốn những thứ này trở thành nhược điểm, tạo cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào lợi dụng.

Nghĩ tới đây, hắn gọi Du Đường một tiếng.

Du Đường hoàn hồn, “Hả? Sao vậy Thẩm gia?”

Thẩm Dục chống tay, khẽ cười nói, “9 giờ tối nay, đến phòng tôi tìm tôi.”

9 giờ tối, Thẩm gia lại trở nên không có một bóng người, tựa như cái nhà ma.

Du Đường phun tào với hệ thống: Thống Thống, ngươi nói Thẩm Dục hắn có mâu thuẫn hay không? Một bên hoài nghi ta có mưu đồ bất chính với hắn, một bên lại kêu ta tới phòng hắn tìm hắn, đây tính là chuyện gì?

[ Ai nha, đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ hắn đã bắt đầu dần dần tiếp nhận ngươi rồi, dù sao bây giờ phòng ngủ của hắn ngoại trừ ngươi ra thì cũng chẳng có người nào khác vào đây được!]

Du Đường: Cũng đúng.

“Ca ca?” Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng chợt mở, Thẩm Dục thò đầu ra, nhìn thấy Du Đường, ánh mắt nháy mắt sáng lên, “Ca ca!"

Thẩm Dục trực tiếp ôm lấy Du Đường, đầu chôn ở cổ vai anh, vui vẻ cọ tới cọ lui, ỷ lại rất nhiều.

“Em còn tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp được anh!”

“Có thể gặp anh, em thật sự rất vui!”

Du Đường sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên hiểu được mục đích Thẩm Dục gọi mình tới nơi này.

Hắn muốn mình... dỗ trẻ con.

Phụt.

Có chút muốn cười.

Anh cũng thật sự bật cười, vỗ nhẹ lưng Thẩm Dục, “Tôi thấy cậu cũng rất vui.”

Anh hỏi, “Hôm nay không phải cậu lại chui l*иg sắt nữa chứ?”

"Không có không có, em rất ngoan!"

“Vậy thì thưởng cho cậu đi.”

Thẩm Dục ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh, “Phần thưởng gì ạ? Là đồ ăn ngon sao?!”

Du Đường điểm nhẹ lên trán cậu một cái, “Sao trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ ăn thôi vậy?”

"Bởi vì em đói mà, mỗi ngày đều rất đói, rất rất đói!"

Du Đường sửng sốt.

Anh hiểu được loại cảm giác đói khát này của Thẩm Dục, kỳ thật cũng chẳng phải đói khát về thể xác, mà là đói khát trong tâm lý.

Phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.

Anh sờ sờ vào túi, lấy ra kẹo mà nữ hầu chia cho mình, nắm lấy tay Thẩm Dục, đặt kẹo vị dâu tây vào lòng bàn tay của hắn.

Thẩm Dục tò mò nhìn kẹo, hỏi Du Đường, “Đây là cái gì vậy?”

“Đây là kẹo." Du Đường nói dối hắn, “Ăn một viên kẹo, có thể bằng mười bữa cơm, chỉ cần ăn nó, cậu sẽ không đói nữa.”

Thẩm Dục chớp chớp mắt, “Thần kỳ như vậy sao?”

"Vậy để em nếm thử!" Nói xong liền định ăn hết cả khối đường kèm lẫn giấy gói bên ngoài. Du Đường vội vàng ngăn hắn lại, dở khóc dở cười lột ra giấy gói rồi đưa tới bên miệng hắn, Thẩm Dục một ngụm cắn sạch, sau đó còn liếʍ liếʍ ngón tay Du Đường.

Cảm giác tê dại khiến trái tim Du Đường run lên, anh vội vàng thu tay lại.