[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 12

“Ăn ngon…” Hiển nhiên đây là lần đầu tiên đứa trẻ Thẩm Dục này được ăn kẹo, trong ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự hưng phấn, hắn ngậm kẹo, sờ sờ bụng, nói với Du Đường, “Hình như, hình như thật sự không đói bụng nữa!"

Quả nhiên là tác dụng tâm lý.

Du Đường thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy TV trong phòng khách, chợt nghĩ đến gì đó, anh liền hỏi Thẩm Dục, “Cậu từng xem phim hoạt hình chưa?"

Thẩm Dục luyến tiếc nuốt nốt kẹo, vươn đầu lưỡi liếʍ vòng tròn, tò mò hỏi Du Đường, “Phim hoạt hình là gì ạ?"

“Chính là thứ mà các bạn nhỏ rất thích xem.”

Trả lời Thẩm Dục, trong lòng Du Đường cảm thấy chua xót, anh kéo Thẩm Dục đi đến sô pha và ngồi xuống, tìm điều khiển từ xa mở ti vi lên, chọn cho Thẩm Dục một danh sách hoạt hình, hỏi hắn muốn xem cái nào.

Nhìn những bộ phim hoạt hình nhiều màu sắc nhấp nháy trên TV, trong mắt Thẩm Dục tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn chạy đến trước TV, sờ sờ bên trái, rồi lại sang bên phải, cuối cùng chỉ vào công chúa Barbie màu hồng, vẻ mặt hưng phấn nói, “Em muốn xem cái này, em muốn xem cái này!"

“Phụt...... " Du Đường rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.

Hôm nay anh còn nói trong lòng Thẩm Dục có một tiểu công chúa, hiện tại xem ra thật sự là công chúa bản chủ.

“Ca ca? Anh cười cái gì?" Thẩm Dục bị anh cười có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Du Đường, “Cái này không đẹp ư?”

“Đẹp đẹp, rất đẹp.”

Du Đường cười vẫy tay với hắn, “Lại đây ngồi đi, tôi xem cùng cậu.”

Thẩm Dục lập tức chạy đến bên cạnh anh và ngồi xuống như con chó nhỏ, còn xê dịch mông, lại xê dịch mông, thẳng đến khi đυ.ng vào Du Đường mới dừng lại, sau đó đầu chậm rãi, chậm rãi tựa vào bả vai Du Đường, ánh mắt sáng quắc nhìn công chúa Barbie xinh đẹp trong TV, biểu tình thỏa mãn vô cùng.

Hắn cảm thấy mình hiện tại cực kỳ hạnh phúc.

Ăn no uống đủ, không bị đánh đập, lại còn có đại ca ca xinh đẹp ở cùng mình, trên người đại ca ca thơm ngát, dựa vào thật thoải mái.

Hắn thực sự hy vọng, mỗi một ngày sau này đều có thể sống như vậy.

Thời gian bất tri bất giác đã đến rạng sáng, Thẩm Dục tựa vào người Du Đường ngủ thϊếp đi, tay đeo găng tay vẫn đang nắm lấy góc áo Du Đường, giống như sợ anh sẽ bỏ chạy.

Du Đường tắt TV, mất rất nhiều sức lực mới ôm được Thẩm Dục vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường thấp.

Nghĩ đến vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Thẩm Dục hỏi anh khi ăn hết kẹo, anh lại nhịn không được bật cười.

Buồn cười được một lát, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, bất giác ho khan.

Sợ tiếng ho sẽ làm ồn đến Thẩm Dục, anh vội vàng vào toilet.

Che miệng, nhưng vẫn không ngừng được cơn ho.

Kèm theo đó còn có tức ngực khó chịu.

Cho đến khi ho ra nửa ngụm máu vào bồn rửa tay, anh mới cảm thấy không ổn.

Du Đường vừa rửa tay vừa hỏi hệ thống: Thống Thống, ta đây là bị làm sao?

Mặc dù gần đây anh cũng thỉnh thoảng ho khan, nhưng ho ra máu như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

[Này, ký chủ, ngươi đã quên rồi à?] Hệ thống nói: [Ngươi ở thế giới này sẽ chết bởi ung thư phổi.]

[Cho nên, cơ thể của ngươi bây giờ xuất hiện những triệu chứng ban đầu cũng là chuyện rất bình thường.]

Được nó nhắc nhở, Du Đường mới nhớ ra, quả thật có chuyện như vậy.

Du Đường cảm khái: Bộ thân thể này thật đúng là lắm tai ương nhiều nạn.

[Nhưng ký chủ cũng không cần lo lắng, sau này ta sẽ mở tính năng miễn đau cho ngươi, sẽ không để ngươi bị bệnh tật tra tấn!]

Du Đường: Vậy thì nhờ ngươi.

*

Mở cửa toilet, vừa vặn đυ.ng phải Thẩm Dục, dọa Du Đường nhảy dựng, “Không phải cậu ngủ rồi sao?"

Lại thấy đôi mắt Thẩm Dục đỏ hoe, vẻ mặt muốn khóc, “Em tỉnh lại không thấy anh, tưởng anh đi rồi..."

Hắn ôm lấy Du Đường, nghẹn ngào nói, “Anh ơi, anh đừng đi được không? Vẫn luôn ở bên em được không, được không anh?”

Du Đường không kìm được nhất thời mềm lòng.

Anh vỗ lưng Thẩm Dục dỗ dành, “Được, được, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nằm chung trên một cái giường, Thẩm Dục còn nói mặc áo dài bó sát không thoải mái, hắn muốn thay áo ngủ, còn muốn tháo găng tay.

Du Đường hết cách, chỉ có thể vừa đổi ra giúp hắn, vừa cầu nguyện ngày mai Thẩm Dục đừng có lại phát hỏa rồi bóp cổ mình.

Sau khi thay xong quần áo, hắn thoải mái nằm trong lòng Du Đường, Thẩm Dục nhớ tới công chúa Barbie, Barbie sẽ kể cho bọn nhỏ nghe một câu chuyện, hắn liền năn nỉ Du Đường kể cho mình nghe.

Du Đường không còn cách nào khác, đành phải kể cho hắn nghe câu chuyện về mỹ nhân ngủ trong rừng.

"... Cuối cùng hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, lời nguyền được giải trừ và họ sống hạnh phúc bên nhau."

Thẩm Dục đột nhiên hỏi Du Đường, “Ca ca, anh có phải là hoàng tử không?”

“Hả? Tại sao lại hỏi vậy?”

“Bởi vì anh rất đẹp, người cũng tốt, là người ưu tú như hoàng tử nha.”

Nói xong câu này, Thẩm Dục còn nói, “Nếu anh là hoàng tử, vậy em sẽ làm công chúa, luôn chờ anh đến hôn em, anh hôn em tỉnh dậy, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời."

“Khoan, chờ đã! Hôn là gì thế?" Phát hiện chính mình không cách nào lý giải vấn đề, Thẩm Dục trừng to mắt nhìn Du Đường, chờ anh trả lời.

“..." Du Đường bị hỏi.

Thật cảm thấy trong đầu đứa bé giống như chứa mười vạn câu hỏi vì sao.

Tò mò về mọi thứ.

Anh vừa định nói dối Thẩm Dục, lại phát hiện Thẩm Dục tự mình nhắm mắt lại, hăng hái bừng bừng nói với ạnh.

“Vậy anh đến hôn em tỉnh đi có được không? Hiện tại em chính là công chúa ngủ trong rừng, ca ca là hoàng tử đến cứu em, anh phải hôn em mới tỉnh lại!"

Du Đường sửng sốt, chợt bất đắc dĩ cười cười.

"Vậy tôi hôn cậu, cậu phải ngoan ngoãn ngủ, đừng náo loạn nữa được không?"

"Được!"

Khẽ thở dài một tiếng, người đàn ông cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thanh niên.

"Ngủ ngon, công chúa nhỏ của tôi.”