Ngay khi Du Đường vừa theo người hầu ăn sáng xong, ra cửa đã bị hai bảo tiêu áo đen to lớn dẫn đến trước chiếc Maybach màu đen.
Cửa sổ xe hạ xuống, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Dục.
“Thẩm gia, ngài đây là có ý gì?" Du Đường khó tránh khỏi thấp thỏm.
“Lên xe." Thẩm Dục nhìn ra sự thấp thỏm của anh, cố ý nói, " Dẫn anh đi rút lưỡi.”
“???”
Không đợi Du Đường phản kháng, vệ sĩ đã đẩy anh vào ghế sau xe.
Tài xế ngồi đằng trước nhịn không được thoáng nhìn về sau.
Đây là lần đầu tiên Thẩm gia cho người ngồi ở ghế sau cùng hắn.
Cũng không biết người hầu này có thân phận gì?
“Thẩm gia, tôi đã cam đoan rồi." Du Đường khó hiểu , "Sao ngài còn muốn rút lưỡi tôi?”
Hạ tấm ngăn cách bên trong xe xuống, xe khởi động, Thẩm Dục liếc anh một cái, “Thích rút thì rút, bất quá anh cũng chỉ là hạ nhân của tôi, có quyền gì mà hỏi?"
“……”
Thấy Du Đường nhăn nhó, khóe môi Thẩm Dục khẽ nhếch lên, trong lòng có chút sảng khoái.
Giống như một đứa trẻ đấu võ mồm giành được chiến thắng.
Thẩm Dục nói dẫn Du Đường đi rút lưỡi, bất quá là lừa anh.
Đến nơi, Du Đường mới biết đối phương là tới tìm bác sĩ tên Tống Thành kia khám bệnh.
Thẩm Dục bước vào văn phòng, anh thì ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi bên ngoài, bên cạnh còn kèm theo vệ sĩ mang thân hình cao lớn, hệt như sợ anh sẽ chạy trốn.
Đang ngồi ở đó nhàm chán đếm chậu hoa trên bàn có mấy chiếc lá, hệ thống đột nhiên lên tiếng, khiến cho Du Đường lấy lại tinh thần.
[Ký chủ, Hàn Tử Thần đến rồi.]
Nó vừa dứt lời, bên ngoài bệnh viện tư nhân liền xuất hiện một chiếc xe phiên bản giới hạn mang phong cách thể thao.
Cửa xe mở ra, dáng người cùng tướng mạo đều cực kỳ nổi bật, nhân vật chính Công trong truyện. Chân dài Hàn Tử Thần duỗi ra, bước xuống từ trên xe, trong ngực ôm một người đàn ông sắc mặt rất thối.
Du Đường: Thống thống, người đàn ông kia là nhân vật chính Thụ Vân Thanh phải không?
[Đúng vậy] Hệ thống trả lời: [Vân Thanh ở đoàn làm phim bị trật chân, Hàn Tử Thần vô cùng đau lòng, trực tiếp kêu tài xế đưa cậu ta tới bệnh viện này.]
Hệ thống nói xong, cửa kính tự động của bệnh viện mở ra, Hàn Tử Thần thần sắc lo lắng ôm Vân Thanh đi vào, liếc mắt một cái liền trông thấy Du Đường ngồi ở ghế sa lon trong đại sảnh, khẽ sửng sốt.
Du Đường nhanh chóng đọc hiểu ánh mắt của hắn ta.
Đại khái ý tứ có thể lý giải là: Mịa nó, sao còn chưa chết? Làm sao có thể sống sót khỏi tay Thẩm Dục?
Còn có là: Chưa chết vậy mà còn không liên lạc với tôi? Hàn gia đúng là đã nuôi dưỡng cậu vô ích nhiều năm!
Tầm mắt hai người còn đang va chạm, cửa phòng làm việc của Tống Thành chợt mở, đúng lúc Thẩm Dục cũng bước ra, tình cảnh nhất thời loạn thành một nồi cháo.
“Thật trùng hợp." Vẫn là Thẩm Dục mở miệng trước, phá vỡ không khí vi diệu này.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Vân Thanh, “Cậu không phải là... ừm... xin lỗi, nhớ không ra tên gọi của ngôi sao hồ cỗi nào đó?"
Vân Thanh, “......”
Hàn Tử Thần, “......”
Du Đường, “......”
[Ha ha ha ha ha, không ngờ Thẩm Dục vậy mà độc mồm độc miệng như vậy!] Hệ thống cười không ngậm được miệng.
"Tôi nhớ mấy ngày trước, không phải cậu còn ra vào khách sạn với một nữ minh tinh à, sao hôm nay lại bị Hàn tổng ôm vào trong ngực chạy đến bệnh viện thế này?"
Thẩm Dục cười khẽ, một thân áo dài bạch nguyệt, dung mạo tuấn mỹ, phảng phất như mang theo tiên khí, làm cho mọi người xung quanh ảm đạm thất sắc.
Hắn nhìn về phía Hàn Tử Thần, nói ra lời cay nghiệt không phù hợp, “Thật không ngờ qua nhiều năm như vậy, Hàn tổng vẫn thích nhặt giày rách mang đi khắp nơi như vậy.”
[Đoạt măng a! Măng trên núi đều bị hắn đoạt hết!]
Du Đường cũng nghẹn cười đến khó chịu.
Anh thật sự không ngờ, Thẩm Dục nói chuyện với Hàn Tử Thần còn tổn hại hơn mình nhiều.
Hơn nữa còn mắng một trúng hai, khiến cho nhân vật chính Công Thụ đều ăn đắng tại chỗ, sắc mặt hai người tái xanh.
“Thẩm Dục!" Ngón tay Hàn Tử Thần tức đến run lên, "Cậu không có bằng chứng thì đừng nói xấu Vân Thanh!"
“Tôi mắng người không cần tìm bằng chứng." Thẩm Dục lạnh nhạt phản bác, chậm rãi đi tới trước mặt Du Đường, từ trên cao nhìn xuống miệt thị anh, “Còn không đi mau, muốn ở lại chỗ này đón tết hay sao?"
“A, à, được." Du Đường bị hỏi trở tay không kịp, vội vàng đứng dậy.
Thẩm Dục chống gậy đi trước, lúc đi ngang qua Hàn Tử Thần, lạnh giọng nói.
“Chó đã đuổi ra khỏi cửa thì đừng nghĩ tìm về.”
"Anh không cần anh ấy, tôi cần."