Giáo huấn Du Đường xong, Thẩm Dục cũng phát hiện mình có chút mâu thuẫn.
Hắn cảm thấy cứ đυ.ng phải Du Đường này, hành vi và lời nói của hắn liền không khống chế được, thật kỳ quái.
Hắn dùng quải trượng chỉ chỉ về phía cửa: "Cút ra ngoài.”
“Chuyện tối qua không được nhắc với bất luận kẻ nào, bằng không tôi nhất định sẽ cho người rút đầu lưỡi anh ra.”
Du Đường cam đoan: "Được, cậu yên tâm, hôm qua tôi chính là người mù.”
Sau khi ra khỏi cửa, hệ thống nhịn không được nói: [ ký chủ, hù chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chắc chắn xong đời!]
Du Đường: Yên tâm, ta xong đời không được.
Du Đường: Bởi vì ta phát hiện, Thẩm Dục kỳ thật không xấu như trong sách nói.
Du Đường: Hắn không xuống tay gϊếŧ ta được.
……
Thẩm Dục từ lúc ở Thẩm gia đều lắp kín camera, chính là để tiện quan sát hành động của nhân cách thứ hai của mình.
Hắn đi vào phòng theo dõi kiểm tra camera giám sát tối hôm qua, thấy mình ở trước mặt Du Đường biểu hiện vừa sợ vừa ngốc, trông ngớ ngẩn vô cùng.
Cơn giận dữ vừa mới tiêu tan lại bắt đầu điên cuồng xông lên, tay cầm quải trượng dùng sức đến gân xanh nổi lên, hận không thể ngay lập tức đi gϊếŧ tên Du Đường kia diệt khẩu.
“Ca ca, sao anh lại khóc?”
Trên màn hình đột nhiên truyền ra những lời này, Thẩm Dục khẽ sửng sốt.
Hắn tạm dừng video, phóng to mặt Du Đường lên, quả nhiên thấy vành mắt đối phương ửng đỏ, dưới ánh sáng lờ mờ đều có thể nhìn ra có thứ gì đó trong suốt đang lóe lên.
Thẩm Dục trầm mặc, sát ý tiêu tán, trong lòng tràn ra chút cảm xúc khó hiểu.
Có chút chua, có chút trướng.
Đây là lần đầu tiên có người rơi lệ vì hắn.
[Đinh – độ hảo cảm của Thẩm Dục+2, độ hảo cảm trước mắt là 52.002!]
Du Đường đang đi vệ sinh, nghe được tin nhắc nhở của hệ thống, khóa quần suýt chút nữa kẹt vào thớ vải, dọa anh nhảy dựng.
Anh hỏi hệ thống: Thống Thống, ta đâu có làm gì, tại sao lại đột nhiên tăng độ hảo cảm? Còn không phải keo kiệt tăng 0.001 như trước, trực tiếp cho luôn 2 điểm, làm ta cũng phải thụ sủng nhược kinh!
[Để xem nào.] Hệ thống trả lời: [Hắn ta đang xem lại camera tối qua.]
[Đại khái là bị ngươi làm cho cảm động rồi đi?]
Du Đường: A, như vậy à, coi như hắn ta còn có chút lương tâm.
*
Thẩm Dục xem đi xem lại camera năm lần, nhìn Du Đường nấu cơm cho hắn, đút hắn ăn cơm, kiên nhẫn dỗ dành hắn, thần sắc nhu hòa, trong con ngươi lộ vẻ ôn nhu không hề giả dối.
Đó là thứ hắn khao khát nhất khi còn nhỏ.
Không nghĩ tới lại đến từ kẻ ẩn núp bên người mình, không chừng một ngày nào đó sẽ quay lại cắn ngược hắn một cái.
Thật mỉa mai.
Thẩm Dục cảm thấy buồn cười.
Nhưng sau khi cười xong, hắn lại nhịn không được nghĩ, nếu như đem Du Đường triệt để biến thành người của mình thì sẽ như thế nào?
Nếu như người Du Đường thích không phải Hàn Tử Thần, mà là hắn. Và cả người Du Đường trung thành cũng không phải là Hàn Tử Thần, mà là hắn, Thẩm Dục.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hắn muốn thử.
Giữ người đàn ông này ở bên cạnh mình, để cho trong mắt đối phương chỉ có một mình hắn, khi nhắc tới cái tên Thẩm Dục với những người khác, cũng sẽ lộ ra cái loại biểu tình si mê ngày đó.
Ngẫm lại liền cảm thấy...... Thật không tồi.