[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 7

Chết tiệt.

Du Đường thầm nghĩ, đây hẳn là mài đá gϊếŧ lừa trong phiên bản đời thực đi?

Mệt anh ngày hôm qua còn đau lòng cho tên nhóc này như vậy.

Bây giờ tỉnh lại liền trở mặt không nhận người, tính tình thối như chó!

“Thẩm, khụ, Thẩm gia, dù sao cậu cũng phải cho tôi một cơ hội giải thích chứ...”

Du Đường nắm chặt cổ tay Thẩm Dục, ngón tay sờ thấy làn da thô ráp đầy sẹo.

Thẩm Dục như bị điện giật, sắc mặt đại biến.

Lúc này hắn mới phát hiện mình không mang găng tay, quần áo cũng đổi thành đồ ngủ.

Lập tức buông Du Đường ra, Thẩm Dục không ngừng lui về phía sau, cuối cùng ngã thẳng xuống giường.

Tay vẫn còn run rẩy.

"Khốn, khốn khϊếp..." Hắn lui về góc tường, dồn dập thở dốc, sắc mặt trắng bệch dọa người: "Ai cho phép anh tháo găng tay cho tôi? Còn cả quần áo…”

Hắn dùng cánh tay ôm lấy thân thể: "Anh thế mà tự tiện thay quần áo cho tôi...”

Du Đường nhận thấy trạng thái của hắn không bình thường, bất chấp sự đau đớn ở cổ và cuống họng, vội vàng xuống giường, hỏi hắn: "Cậu làm sao thế?"

“Phòng tắm... " Đôi môi Thẩm Dục tái nhợt: "Đưa tôi vào phòng tắm!”

Du Đường không dám chậm trễ, vội vàng vươn tay kéo hắn để đi vào phòng tắm.

“Đừng chạm vào tôi!”

“???” Vẻ mặt Du Đường mờ mịt, cũng cảm thấy nóng nảy: "Cậu không cho tôi chạm vào, lại còn kêu tôi dẫn vào trong phòng tắm, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao hả?"

Thẩm Dục chỉ biết liên tục thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Du Đường thấy không thể chậm trễ thêm, chậc một tiếng, trực tiếp khom lưng xuống, ôm ngang Thẩm Dục, đưa hắn vào phòng tắm.

Mới vừa đặt người lên trên ghế phòng tắm, Thẩm Dục đã cầm lấy sữa tắm nện thẳng vào người Du Đường, còn đỏ mắt quát anh: "Cút!”

“..." Du Đường tức giận.

Lại không có biện pháp xả ra, xua tay: "Được, được, được, tôi cút đây.”

Sau khi đóng cửa phòng tắm, anh nghe thấy tiếng bật vòi hoa sen.

Thẩm Dục đứng dưới vòi phun nước, run rẩy cởϊ qυầи áo, lộ ra thân thể đầy vết thương.

Hắn cầm lấy xà bông thơm vô khuẩn, bôi lên khắp làn da trần trụi, sau đó dùng tay chà xát thật mạnh, mãi đến khi làn da trắng lạnh bị đỏ ửng chảy máu, nước tưới lên trên đó, cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội, rốt cuộc mới chịu buông tha cho chính mình.

Tuổi thơ của hắn, thân thể của hắn đều là vết nhơ của hắn.

Hắn có bệnh khiết phích kỳ thật không phải cảm thấy đồ vật bên ngoài bẩn, mà là cảm thấy mình bẩn.

Từ năm 11 tuổi đến nay, khoảng thời gian đó vẫn luôn là ác mộng của hắn.

Hắn sống căn bản không giống một con người, càng giống một con súc sinh hèn mọn chỉ có thể dựa vào người khác.

Cả ngày nằm bò trong l*иg, bị đánh bị chửi, ngay cả số lần nhìn thấy ánh mặt trời cũng ít đến đáng thương.

Trên người toàn là máu và đất bùn hỗn loạn, bẩn thỉu bốc mùi.

Sau đó hắn rốt cục cũng nắm giữ được Thẩm gia, trở thành Thẩm gia trong miệng mọi người.

Có tiền có quyền có thế, bề ngoài vĩnh viễn sạch sẽ gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã khéo léo, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm của đám đông.

Ai gặp hắn đều phải kính trọng hắn, sợ hắn.

Hắn cho rằng mình có thể giấu diếm được tất cả mọi người, vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ nhất.

Lại không ngờ, bí mật mà hắn giấu kín suốt mười năm qua, lại bại lộ trước mặt nam nhân tên Du Đường kia!

Hiện tại, trong đầu Thẩm Dục chỉ có một ý niệm, gϊếŧ anh ta!

Hơn nữa, còn không thể để cho anh ta chết một cách thống khoái!

Hắn muốn dùng cách thức ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, từng chút từng chút bào mòn ý thức của Du Đường, để cho anh ta sống không bằng chết!

——Đừng!

Một giọng nói khác đột nhiên vang lên trong đầu.

Thẩm Dục sửng sốt, tắt vòi sen, nhíu mày: "Là ai đang nói chuyện?”

—— Đừng làm tổn thương ca ca!

—— Ta không cho phép ngươi thương tổn ca ca!

Bỗng dưng, Thẩm Dục tỉnh ngộ, đây là một nhân cách khác của mình đang nói chuyện với mình.

Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.

Những năm gần đây, bệnh tình của hắn chỉ nói với Tống Thành, vị bác sĩ duy nhất mà hắn tin tưởng.

Cũng là đối phương kê đơn thuốc cho hắn, giúp hắn khống chế bệnh tình, hiện tại xuất hiện loại vấn đề này, nhất định phải nói cho Tống Thành biết.

Về phần Du Đường, xem ra tạm thời chưa thể động tới.

……

Tắm rửa cơ thể sạch sẽ, Thẩm Dục rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Hắn mở tủ quần áo trong phòng tắm ra, tất cả quần, áo dài, găng tay, đều đồng nhất là màu trắng nguyệt.

Sau khi mặc xong, ra ngoài, hắn lại khôi phục về dáng vẻ bình thường.

Du Đường chờ ở bên ngoài phòng tắm, đứng dựa vào tường.

Tuy rằng anh tức giận thái độ của Thẩm Dục, nhưng khi bình tĩnh lại cũng sợ đối phương thật sự xảy ra chuyện.

Ở thời hiện đại, hắn cũng có những người bạn làm bác sĩ tâm lý, những người bạn đó nói, năng lực chi phối thể xác của tinh thần rất mạnh.

Rất nhiều người rõ ràng thân thể không có việc gì, nhưng khi hắn phản cảm với một hành vi nào đó, rất có khả năng sẽ phát sinh các loại vấn đề như hô hấp dồn dập, thậm chí nghiêm trọng hơn còn trực tiếp ngất đi.

“Thẩm gia." Trên cổ Du Đường vẫn còn hần dấu tay bị bóp, cổ họng cũng hơi khàn: “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Dục vốn định cho người vào kéo Du Đường đi ngay lập tức, nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của nam nhân, hắn bỗng nhiên nghẹn họng.

Sát ý điên cuồng đối với Du Đường trong phòng tắm cũng thần kỳ tiêu tán không ít.

Hiện tại tỉnh táo ngẫm lại, người này rõ ràng là nằm vùng do Hàn Tử Thần phái tới, tại sao không thừa dịp cơ hội tốt như ngày hôm qua gϊếŧ chết mình luôn?

Hơn nữa, mới sáng sớm thức dậy, mình đã đối xử với anh ta như vậy, bây giờ anh ta vẫn còn dám đứng ở chỗ này, chờ hắn đi ra, lo lắng hỏi thăm tình huống của hắn?

Không phải quá ngốc thì chính là quá tâm cơ.

Thẩm Dục không rõ Du Đường là người vế trước hay sau.

"Anh rất hy vọng tôi có chuyện?" Hắn hỏi ngược lại Du Đường: "Sau đó có thể thuận lý thành chương chạy đến chỗ chủ nhân anh tranh công đúng không?"

“……”

"Nói không nên lời sao?" Thẩm Dục cười lạnh: "Lần sau đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn tôi, tôi không cần lòng tốt giả của anh."

Hảo tâm bị coi là gan phổi của lừa, Du Đường nhướng mày nhìn hắn, cũng không cảm thấy tức giận nhiều.

Bởi vì anh đột nhiên hiểu được, Thẩm Dục nói như vậy, bất quá là đang ở trước mặt anh, cố gắng bảo vệ cái tự tôn nát bét của mình tối hôm qua mà thôi.

Dù sao, mặc là ai đi nữa, bí mật giấu kĩ nhiều năm như vậy bị phát hiện cũng sẽ không có tính tình tốt.

Hơn nữa, nhớ lại hơn nửa tiếng trước, người này còn sắc mặt tái nhợt bị mình ôm công chúa vào phòng tắm, nổi giận ném sữa tắm vào mình, hiện tại nhìn Thẩm Dục, anh có loại cảm giác rất kỳ quái.

Nói như thế nào nhỉ?

Chính là mặc kệ Thẩm Dục có nói ra lời cay nghiệt thế nào, lọt vào tai anh cũng chỉ như trẻ con hung dữ.

Đại ma đầu nhoáng cái biến thành tiểu công chúa.

Thậm chí có chút đáng yêu?

Thẩm Dục nhìn anh nửa ngày không nói lời nào, còn cười thập phần cổ quái, nhất thời nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Anh cười cái gì?"

“Không có gì, không có gì." Du Đường vội xua tay, thành khẩn xin lỗi: "Tự tiện xông vào phòng ngủ của cậu, là tôi không đúng. Nhưng tôi có thể cam đoan, tối hôm qua tôi không thấy gì cả, cũng không có bất kỳ cảm xúc đồng tình hay thương hại nào với cậu, cậu là chủ nhân, tôi là người hầu, chỉ có thế thôi.”

Anh tiếp tục nói: "Còn cậu hỏi tôi vì sao không gϊếŧ cậu?”

“Đó là vì tôi không thích làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Hơn nữa, ai không có việc gì cứ la đánh la gϊếŧ? Tôi gϊếŧ con gà còn run rẩy, cậu bảo tôi gϊếŧ người, tôi càng không hạ thủ được.”

“... " Thẩm Dục nhìn kỹ thần sắc của anh, trầm mặc một lúc lâu, cười nhạo: "Nhân từ nương tay là tối kỵ của nằm vùng.”

“Chỉ riêng điểm này, anh vĩnh viễn không làm nên được đại sự.”

Du Đường: "??????”

Hay lắm, ngươi đây là còn ngóng trông ta gϊếŧ ngươi à?