[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 6

Lúc đẩy cửa tiến vào, trong mắt Du Đường tràn đầy vẻ khó tin.

Bởi vì bố trí bên trong căn bản không giống một phòng ngủ bình thường.

Rèm cửa sổ đóng kín, ánh sáng lờ mờ, càng giống với một căn phòng tra tấn hơn.

Trên vách tường còn treo roi, móc, nẹp, gậy sắt, chính giữa có một chiếc giường thấp không phù hợp, bên cạnh thì kề sát một cái l*иg sắt cao bằng một người, bên dưới trải một tấm chăn mỏng, bên cạnh đệm chăn còn đặt một cái bát chó.

Ngay trước mặt Du Đường, Thẩm Dục cầm lấy ổ khóa, tay mở ra l*иg sắt, sau đó quỳ trên mặt đất bò vào bên trong. Hắn ở bên trong tự khóa mình lại, lại lén lút lấy ra một sợi dây thép mảnh từ dưới đệm chăn, chọc vào trong mắt ổ khóa, nghịch ngợm mấy cái liền mở ra.

Ánh mắt hắn có chút lấy lòng, hỏi Du Đường: "Có phải em rất lợi hại không?”

Nhưng khi hắn thấy rõ biểu tình của Du Đường, lại khẽ sửng sốt.

“Ca ca, sao anh lại khóc?”

Du Đường bất giác đưa tay sờ sờ lên mặt, lúc này mới phát hiện mình quả thật đang chảy nước mắt.

Đè cơn khó chịu xuống đáy lòng, anh lau mặt, ngồi xổm trước l*иg: "Tôi không khóc, cậu nhìn lầm rồi.”

“Tôi bởi vì quá kinh ngạc, cậu vẫn nhỏ mà đã lợi hại như vậy. Lớn sẽ còn giỏi hơn sao?”

“Nhưng mà, người lợi hại sẽ không bò vào trong l*иg.”

Anh nói: "Người lợi hại nên đứng lên, đường đường chính chính mà sống.”

Nói xong, anh tháo khóa l*иg sắt ra, đưa tay vào trong l*иg, nghiêm túc nhìn Thẩm Dục, cổ vũ nói: "Cho nên, cùng ca ca ra ngoài được không?”

Anh nhìn ra được, chiếc giường kia hẳn là Thẩm Dục của chiều hôm nay chưa biến thành đứa nhỏ năm tuổi này đã từng ngủ.

Nhưng có lẽ Thẩm Dục đã sớm biết bệnh của mình, bởi vì bóng ma tâm lý năm xưa, nhân cách ký ức khi hắn còn bé vĩnh viễn dừng lại ở thời gian ở trong l*иg sắt. Cho nên, chỉ có bố trí tốt những thứ này, mới có thể làm cho chính đứa nhỏ an tâm.

Du Đường không phải thánh mẫu gì, nhưng giờ khắc này, anh cũng không thể không thương hại Thẩm Dục.

Anh muốn đứa bé của Thẩm Dục biết mình là người, không cần sống hèn mọn như vậy nữa.

Thẩm Dục lui về phía sau rụt lại: "Mẹ trở về phát hiện em đi ra sẽ càng đánh mạnh hơn... Em sợ đau, còn cả đại ca nữa, anh ta sẽ không nguyện ý nhìn thấy em đứng, anh ta muốn em bò sấp trên mặt đất..."

Mỗi câu hắn nói đều hóa thành dao đâm vào lòng Du Đường, khiến Du Đường sống trong xã hội pháp trị cảm thấy khϊếp sợ và đau lòng.

Anh mím môi, trả lời Thẩm Dục: "Đừng sợ, sau này đã có tôi bảo vệ cậu rồi.”

"Tôi còn lợi hại hơn mẹ, ba ba, và đại ca của cậu đó. Nếu bọn họ dám đánh cậu, tôi sẽ ngăn bọn họ lại, đánh bọn họ!"

Toàn bộ quá trình đều dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, anh dịu dàng kiên định, tay phải cũng luôn đưa vào trong l*иg, giơ lên: "Cho nên, ra ngoài được không?”

Lần này, Thẩm Dục do dự khá lâu, cắn môi dưới nhiều lần mới vươn ngón tay út ra, hỏi Du Đường: "Vậy, móc ngón tay được không, được không ạ?"

Nhìn Du Đường gật đầu, hắn liền vươn tay nghéo vào ngón tay Du Đường: "Móc nghéo một trăm năm cũng không được thay đổi, ai gạt người, người đó là chó con!"

“Đúng, ai gạt người, người đó là chó con.”

Du Đường nở rộ nụ cười, sau đó túm lấy tay Thẩm Dục, đưa người từ trong l*иg sắt ra, bảo hắn đứng lên, cũng lấy chiếc khóa ở trong tay hắn, một lần nữa khóa lại chiếc l*иg, lại vứt dây thép dùng để mở khóa đi.

“Sau này đừng bao giờ chui vào trong l*иg nữa." Du Đường nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Dục, dặn dò hắn:" Nếu không, tôi sẽ tức giận.”

Anh suy nghĩ một chút, giơ tay lên hù dọa Thẩm Dục: "Tôi tức giận cũng sẽ đánh cậu!"

Thẩm Dục lập tức rụt cổ, ánh mắt hoảng sợ, nhưng không ngờ đối phương lại cong ngón tay cho hắn một cái cái cốc trán.

Cộp một tiếng, lực đạo rất nhẹ.

Hắn có chút không hiểu, đây chính là đánh hắn mà Du Đường đã nói sao? Vậy mà nam nhân anh tuấn ấy lại không nhịn được cười.

Kéo tay hắn đến bên giường, bảo hắn ngồi xuống: "Sau này cậu ngủ ở trên giường, đừng đυ.ng vào cái l*иg đó nữa, biết chưa?"

Thẩm Dục hơi chần chờ, gật đầu: "Vâng.”

Lăn qua lăn lại cả đêm như vậy, hiện tại đã sắp 11 giờ.

Du Đường nhớ tới tính tình chó má của Thẩm Dục vào ban ngày, còn có quy củ đầu tiên của Thẩm gia chính là không thể vào phòng của hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi chột dạ.

“Vậy cậu ngủ đi nhé, đã khuya rồi, tôi cũng phải về ngủ." Du Đường buông tay Thẩm Dục ra, nói tạm biệt định đi, lại không ngờ bị Thẩm Dục túm lấy góc áo.

Vừa cúi đầu liền đối diện với đôi mắt tràn ngập ánh nước, kết hợp với khuôn mặt giống như thiên sứ kia, miễn bàn là có bao nhiêu đáng thương.

“Ca ca, đừng đi có được không? Em sợ.”

Trái tim Du Đường nhất thời lại mềm nhũn thành một bãi.

Lúc trước cũng đã nghĩ tới khuôn mặt này của Thẩm Dục, thật lãng phí khi là một tên biếи ŧɦái, hiện tại đối phương thật sự biến thành tiểu thiên sứ đáng thương, là người ai chịu nổi.

Du Đường khẽ cắn môi, cảm thấy vẫn nên liều mạng bồi hắn một lần, chỉ cần mình tỉnh sớm một chút, chắc sẽ có thể thừa dịp Thẩm Dục chưa tỉnh chạy trốn trước?

“Được, tôi ở lại với cậu.”

“Ca ca là tốt nhất!”

Thẩm Dục hoan hô, ôm lấy eo Du Đường, còn lấy mặt cọ cọ.

Mùi chanh thoang thoảng ở ngay bên mũi, làm cho hắn luyến tiếc buông tay.

Du Đường giúp Thẩm Dục thay quần áo, nhìn thấy vết sẹo trên người đối phương, nắm đấm đều cứng.

Sau đó, Thẩm Dục ngã xuống giường, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được, còn nhất định phải kéo theo Du Đường, cả người cuộn tròn lăn vào trong lòng anh ngủ.

Trẻ con là dễ tin tưởng người nhất.

Lúc này, trong trí nhớ của Thẩm Dục, chẳng có ai đối tốt với hắn cả, Du Đường đột nhiên xuất hiện, còn đối với hắn tốt như vậy, khiến cho hắn sinh ra sự ỷ lại sâu sắc.

Hơn nữa, đa số trẻ con đều rất khát vọng được tiếp xúc thân cận với người thân, bởi vì như vậy sẽ làm cho chúng cảm thấy an tâm, cho nên Du Đường cũng không đành lòng đẩy hắn ra, cứ mặc kệ để cho hắn ôm mình.

[Ký chủ, độ hảo cảm của Thẩm Dục đối với ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới 50.002, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi.] Hệ thống cảm thấy khϊếp sợ: [Nhưng ta cảm thấy về sau chắc sẽ không dễ xoát, dù sao sau này cũng là giai đoạn tình yêu, ngươi chỉ có thể đạt được từ trên người Thẩm Dục khi thanh tỉnh.]

Du Đường: Ừ, ta cũng nghĩ vậy.

Du Đường: Có điều hiện tại ta cũng không sốt ruột.

Anh cảm thán: Vừa tới thế giới này, ta còn tưởng Thẩm Dục là một tên đại biếи ŧɦái không chuyện ác nào không làm, ta sẽ phải diễn cùng hắn để nhanh chóng xoát đầy độ hảo cảm rồi rời đi, nhưng bây giờ ta đột nhiên có chút đồng tình với hắn.

Du Đường: Nếu trước khi đi có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh thì tốt rồi.

[Đúng vậy, ai biết trước kia hắn ta thảm như vậy, ta nhìn cũng không đành lòng.]

Du Đường hàn huyên mấy câu với hệ thống liền ngủ thϊếp đi, anh vốn định dậy sớm chút để chạy trốn, nhưng trời vừa sáng, một tay đã bóp lấy cổ anh, mạnh mẽ bóp đến tỉnh.

“Khụ khụ... " Du Đường mở mắt, cảm giác hít thở không thông xông thẳng vào đại não, anh vội vàng kéo tay Thẩm Dục, vỗ vỗ.

"Tại sao anh lại xuất hiện trong phòng của tôi?!" Thẩm Dục mặt lạnh như sương, trên tay dùng sức, thanh âm tức giận lộ vẻ bị phát hiện ra bí mật: "Anh cho rằng mình là cái thá gì? Nhịn anh vài lần, anh liền dám bỏ qua quy củ chạy loạn khắp nơi!”

"Tôi thấy anh là chán sống rồi!"