Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 12: So Tài Trà Xanh, Cô Chưa Từng Thua Bao Giờ (4)

May mà theo tuổi tác lớn dần, sức khỏe Thẩm Huệ Huệ vẫn không tốt lắm, ngược lại Thẩm Thiên Ân đã dậy thì vào năm mười hai tuổi, nhanh chóng trưởng thành thành một thiếu nữ.

Dù ngũ quan giống nhau, nhưng ngoại hình và khí chất của hai người cũng nhanh chóng khác biệt.

Trước mặt mẹ và dân trong thôn, Thẩm Thiên Ân muốn tỏ vẻ đáng thương thì đương nhiên không thể tự khen mình, bởi vậy mới khéo léo tự hạ thấp bản thân một chút.

Qua miệng Thẩm Huệ Huệ thì cô ta lại vừa cao vừa mập, nghe không giống như đang miêu tả một mỹ nữ xinh đẹp, mà giống một con heo nái béo ị!

Thẩm Thiên Ân vừa định nổi đóa. Giây tiếp theo, chỉ thấy Thẩm Huệ Huệ khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ đau buồn sầu khổ y hệt Thẩm Thiên Ân: "Em gầy gò, trên người chẳng có mấy thịt, lại còn hay bệnh. Ai cũng thấy em phiền, chê em xui xẻo, không chịu chơi với em. Mua em về biết đâu mấy ngày sau em lại chết, không đáng cho lắm, bởi vậy sẽ không ai cần em đâu."

Cô vừa nói, vành mắt đã đỏ hoe, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào: "Từ nhỏ đến lớn, em rất ít khi ra khỏi thôn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên dù sau này không được nhìn thấy nữa cũng không sao cả. Hay là cứ để chị thay em ra ngoài xem thử, để chị theo mẹ lên thành phố hưởng phúc đi..."

Lời vừa dứt, hai giọt lệ trong suốt long lanh men theo gò má Thẩm Huệ Huệ từ từ lăn xuống.

Cô bệnh tật quanh năm, thân hình gầy gò sắc mặt vàng vọt. Dù ngũ quan xinh đẹp, cô có đứng giữa đám đông cũng là người mờ nhạt nhất.

Thế nhưng trong khoảnh khắc này, khi cô mang vẻ mặt u sầu rơi lệ, lại bất ngờ toát lên một vẻ đẹp mong manh lay động lòng người.

Thẩm Thiên Ân không ngờ Thẩm Huệ Huệ lại có màn thao tác này, nhất thời sững sờ.

Nhìn lại những người xung quanh, ai nấy đều đau lòng nhìn Thẩm Huệ Huệ.

Cùng là tỏ vẻ đáng thương, cô ta vừa nói xong những lời kia, sắc mặt mọi người vẫn còn bình tĩnh.

Vậy mà lúc này Thẩm Huệ Huệ nói xong, gần như trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ không nỡ.

Dù sao thì một người ngày thường ngây ngô khờ khạo, thật thà chất phác, đột nhiên tỏ ra đáng thương thì sẽ không có ai nghi ngờ cô.

Vóc người nhỏ bé gầy yếu của Thẩm Huệ Huệ, dáng vẻ đáng thương khiến người ta nhìn mà xiêu lòng kia càng khiến người ta nhìn mà đau xót khôn nguôi.

Nếu như lời của Thẩm Thiên Ân, câu nào cũng chân thành.

Thì lời của Thẩm Huệ Huệ, lại là chữ chữ như khóc ra máu.

Nhìn hai cô con gái của mình, Tú Phân không kìm được mà cay cay sống mũi, ôm chầm lấy con gái bật khóc ngay tại chỗ.