Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 11: So Tài Trà Xanh, Cô Chưa Từng Thua Bao Giờ (3)

Từ một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp chuẩn bị vào đại học, biến thành một cô gái quê ốm yếu bệnh tật, tuy ngoại hình giống nhau nhưng bất kể là sức khỏe hay nhan sắc đều kém xa.

Thê thảm nhất là cô còn là người bị bỏ lại trong thôn chịu khổ.

Hoàn cảnh xa lạ, điều kiện sinh tồn lạc hậu khiến Thẩm Huệ Huệ đau đầu không thôi.

Có những cái khổ cô đang cố gắng tự khắc phục. Dù có buồn nôn chóng mặt đến muốn ói, cô cũng chưa bao giờ cướp đoạt đồ của người khác, cưỡng ép thay đổi vận mệnh vì tư lợi cá nhân.

Rõ ràng tình huống hiện tại của Thẩm Thiên Ân rất bất thường, không giống một cô bé mười lăm tuổi bình thường.

Thẩm Huệ Huệ thấy rõ tất cả nhưng không định can thiệp, cô ta muốn làm gì thì cứ làm.

Nhưng không ngờ Thẩm Thiên Ân giả vờ đáng thương còn thấy chưa đủ, lại còn muốn lôi cô xuống nước.

Nếu là Thẩm Huệ Huệ ban đầu bị Thẩm Thiên Ân dùng cả bộ chiêu trò này, e là cô ấy sẽ ngốc nghếch gật đầu đồng ý, cuối cùng trở thành công cụ để Thẩm Thiên Ân tỏ vẻ đáng thương, trở thành vật hy sinh vô ích cho cô ta.

Thế nhưng Thẩm Huệ Huệ bây giờ không còn là cô em gái ngốc nghếch đó nữa.

Chẳng phải chỉ là tỏ vẻ đáng thương thôi sao.

Nếu nói về khoản trà xanh, Thẩm Huệ Huệ cô chưa từng thua ai!

Tú Phân bị những lời lẽ kia của Thẩm Thiên Ân làm cho cảm động rối tinh rối mù. Thẩm Thiên Ân thấy hiệu quả tốt như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần tự mãn.

Cô ta vẫn còn đang cười tủm tỉm nhìn Thẩm Huệ Huệ, chỉ chờ Thẩm Huệ Huệ đáp lời, màn kịch này sẽ hạ màn một cách hoàn hảo.

Vậy mà giây tiếp theo, chỉ thấy Thẩm Huệ Huệ vốn đang ngây ngô khờ khạo bỗng thay đổi vẻ mặt, đột nhiên lộ ra nét đau buồn.

"Chị, em không đồng ý!"

Giọng nói vang dội của Thẩm Huệ Huệ truyền ra. Cô tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Thẩm Thiên Ân.

Không chỉ cùng đứng trước mặt Tú Phân, thậm chí Thẩm Huệ Huệ còn chắn cả tầm mắt của những người ngoài cửa, khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người cô.

"Mẹ, chị gái cao thế này, mập thế này. Chị ấy mà ở lại chắc chắn sẽ bị người mổ lợn mua về nhà, ăn đến không còn mảnh xương. Nguy hiểm lắm!" Thẩm Huệ Huệ nói.

Thẩm Thiên Ân vừa nghe câu này, nụ cười trên mặt đã tắt.

Từ nhỏ cô ta đã xinh đẹp, xưa nay vô cùng yêu cái đẹp.

Trớ trêu thay cô ta lại có một đứa em gái song sinh giống hệt mình, vẻ đẹp như bị người khác sao chép vậy.