Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 10: So Tài Trà Xanh, Cô Chưa Từng Thua Bao Giờ (2)

Tú Phân không kìm được nói: "Thiên Ân, con đã nghe ngóng nhiều như vậy, chắc con cũng biết bố con không có ý tốt!"

"Con biết." Thẩm Thiên Ân khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ vừa phải: "Nhưng mẹ ơi, con và Huệ Huệ đều là con gái. Nếu con đi theo mẹ, Huệ Huệ ở lại thì cũng sẽ bị bán để đổi lấy sính lễ thôi. Sức khỏe Huệ Huệ không tốt, nuôi ở nhà bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không béo lên được, rõ ràng là sinh đôi mà lại gầy hơn con nhiều như thế. Nếu bị bán đến nhà người ta, người ta chắc chắn sẽ không đối xử tốt với em ấy, vậy thì những ngày tháng sau này của em ấy biết phải sống thế nào đây."

Thẩm Thiên Ân nói tiếp: "Con thì khác, con lớn hơn Huệ Huệ một chút, cũng trắng hơn, mập hơn, cao hơn em ấy. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng khen con thông minh, cho dù ở nhà gặp phải khó khăn gì, con cũng sẽ tìm được cách tránh né."

"Hơn nữa Huệ Huệ chưa từng được thấy thế giới bên ngoài, em ấy rất muốn đến nhà mới xem thử. Mẹ, mẹ cứ đưa Huệ Huệ đi đi. Con ở lại trong thôn một mình, nhất định con sẽ cố gắng sống sót." Thẩm Thiên Ân nói xong, còn quay đầu nhìn Thẩm Huệ Huệ rồi bảo: "Đúng không, Huệ Huệ."

Thẩm Huệ Huệ: "..."

Ngày thường Thẩm Huệ Huệ thích đu phim cày game, cũng gặp không ít mấy loại người giả tạo thế này.

Phần lớn cô chỉ thấy kiểu lời lẽ trà xanh thảo mai này ở trên mạng, đây là lần đầu tiên cô gặp người thật biểu diễn ngay trước mặt mình.

Thoạt nhìn câu nào cũng là thuyết phục Tú Phân để cô ta ở lại, nhưng thực chất chữ nào cũng mang ý giả vờ đáng thương.

Thế thì cũng thôi đi, sợ chưa đủ giá trị thù hận hay sao, cuối cùng cô ta còn phải kéo Thẩm Huệ Huệ vào để đạp cô xuống nữa.

Thẩm Huệ Huệ mới xuyên không đến đây vào sáng hôm nay. Lúc mở mắt ra, cô đang nằm sõng soài trên đất. Có lẽ linh hồn nguyên bản của cơ thể này đã sớm chết đi trong lúc không ai hay biết.

Thẩm Huệ Huệ biến thành Thẩm Huệ Huệ trong tiểu thuyết. Tuy biết người chị gái song sinh này không phải người tốt, nhưng dù sao cô cũng mới đến thế giới này, ký ức của cơ thể vẫn đang trong quá trình dung hợp. Phần lớn thời gian, Thẩm Huệ Huệ vẫn có cảm giác như người ngoài cuộc đứng tách biệt khỏi đám đông.

Cô biết trong số những người xung quanh ai là người tốt, ai là kẻ xấu, nhưng cảm giác nhập tâm không mạnh lắm.

Chỉ cần không chọc vào cô, Thẩm Huệ Huệ sẽ yên lặng quan sát, ngồi chờ tình tiết phát triển mà thôi.