Vị trí Thẩm Thiên Ân đang đứng lúc này vừa vặn ở sau cánh cửa.
Mặt cô ta đối diện với Tú Phân, mặt bên là những người dân trong thôn đang thập thò ngoài cửa, tò mò hóng chuyện.
Lúc nói chuyện, cô ta cố ý cao giọng, đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, mắt mở to nhìn cô ta đầy vẻ khó tin.
Tin tức vợ chồng Tú Phân và Thẩm Dũng ly hôn vừa truyền ra, Thẩm Thiên Ân đã tức tốc chạy về. Khi thấy Tú Phân ngồi xe hơi trở về, cô ta lập tức tỏ ý muốn theo mẹ rời khỏi thôn Phúc Thủy.
Lúc Tú Phân và Thẩm Dũng tranh cãi, Thẩm Thiên Ân càng là người đầu tiên ôm chân Tú Phân, khóc ngất ngay tại chỗ.
Dù sao cũng chỉ là mánh khóe của một cô gái mười mấy tuổi, những người có mặt ở đây biết rõ trong lòng. Từ nhỏ Thẩm Thiên Ân đã là người có chủ kiến. Rõ ràng là sau khi cân nhắc lợi hại, cô ta phát hiện theo mẹ thì tốt hơn, cho nên thề sống thề chết cũng phải theo mẹ rời đi.
Dưới sự khôn khéo sắc sảo của cô ta, Thẩm Huệ Huệ ngây ngô khờ khạo lại càng có vẻ đáng thương hơn.
Dù sao thì người bình thường đều sẽ tránh xa hạng đàn ông như Thẩm Dũng.
Mọi người có thể hiểu được hành động của Thẩm Thiên Ân, có điều càng thêm đồng cảm với Thẩm Huệ Huệ bị bỏ lại mà thôi.
Ai cũng nghĩ Thẩm Thiên Ân sẽ được đưa đi, ngay cả trong lòng Tú Phân cũng đã quyết định sẽ dẫn Thẩm Thiên Ân rời khỏi đây.
Ai mà ngờ được, đúng lúc này, Thẩm Thiên Ân xưa nay vốn khôn khéo lại chọn ở lại, nhường cơ hội tốt đẹp cho em gái.
Tú Phân cũng không nhịn được hỏi: "Thiên Ân, sao con lại..."
Thẩm Thiên Ân nhìn mẹ rồi mỉm cười dịu dàng, thành khẩn nói: "Mẹ, từ nhỏ em đã không có sức khỏe tốt. Rõ ràng là sinh đôi với con, chúng con ăn mặc dùng đồ thường ngày đều như nhau, nhưng con đã lớn thế này rồi mà em vẫn gầy gò nhỏ bé. Con nghe mọi người nói người thành phố ngày nào cũng ăn bánh ngọt, uống sữa tươi, đi học bằng xe hơi, về đến nhà là có ti vi xem... Biết đâu em đến thành phố rồi, sức khỏe sẽ tốt lên thì sao."
Tú Phân nghe vậy, nhìn cô con gái lớn đột nhiên trở nên hiểu chuyện thì trái tim liền thắt lại.
Khi quyết định đưa Thẩm Thiên Ân đi, bà tràn đầy áy náy với Thẩm Huệ Huệ.
Thế nhưng nếu đưa Thẩm Huệ Huệ đi, phải bỏ lại cô con gái vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp này ở lại trong thôn, bà cũng không nỡ lòng nào.