Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 8: Huệ Huệ, Em Theo Mẹ Đến Nhà Mới Hưởng Phúc Đi! (4)

Ai mà ngờ được gần đây lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, bây giờ bà lại phải đưa một đứa con rời khỏi thôn Phúc Thủy, bỏ lại đứa kia cho kẻ ma quỷ như Thẩm Dũng.

Hai đứa con đều là khúc ruột của bà, bất kể là bỏ lại đứa nào, lòng Tú Phân cũng muôn vàn không nỡ.

Thế nhưng Thẩm Dũng đã nhắm vào sính lễ của Thẩm Thiên Ân. Trong tình huống này, bà bắt buộc phải dẫn Thẩm Thiên Ân đi, vậy người ở lại chỉ có thể là Thẩm Huệ Huệ.

Nghĩ đến đây, lòng Tú Phân áy náy vô cùng. Bà nhìn Thẩm Huệ Huệ, mấp máy môi, mấy lần muốn mở miệng nói cho cô biết sự thật, nhưng lại không tài nào nói ra được.

Kiếp trước, Thẩm Thiên Ân chìm đắm trong niềm vui sướиɠ được rời khỏi thôn Phúc Thủy, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của những người xung quanh.

Lúc này, cô ta liếc nhìn mẹ mình, lại nhìn những người dân làng đang đứng ngoài cổng lớn. Ánh mắt họ đều đổ dồn về đây với vẻ đồng tình thương hại. Cô ta chợt nhận ra, trước giờ cứ ngỡ người rời đi là kẻ chiến thắng, nào ngờ người ở lại mới là người nhận được tất cả sự thương xót của mọi người.

Vì Thẩm Huệ Huệ không còn mẹ nên dân trong thôn càng đối tốt với cô gấp bội.

Tuy Tú Phân dẫn Thẩm Thiên Ân đi, nhưng vẫn canh cánh trong lòng về Thẩm Huệ Huệ còn ở lại trong thôn. Biết đâu trong lúc cô ta không biết, bà đã cho Thẩm Huệ Huệ không ít lợi lộc.

Nếu không cô ta cũng không tài nào hiểu nổi, sao một đứa ngu ngốc như Thẩm Huệ Huệ có thể trở thành linh vật của thôn Phúc Thủy.

Mấy năm sau, thôn Phúc Thủy phất lên, tất cả mọi người đều coi Thẩm Huệ Huệ như Thần Tài nhỏ, chỉ hận không thể hái mặt trăng trên trời xuống tặng cho cô.

Ngược lại, cô ta đến hào môn nhưng ngày đêm chịu đủ dày vò, hoàn toàn không có ai quan tâm cô ta sống khổ sở thế nào.

Kiếp này, Thẩm Thiên Ân lựa chọn ở lại trong thôn. Cô ta không chỉ muốn ở lại, mà còn muốn giống như Thẩm Huệ Huệ, khiến mọi người đều cảm thấy cô ta đã hy sinh rất nhiều, cảm thấy áy náy với cô ta mới được.

Nghĩ đến đây, trước khi Tú Phân kịp lên tiếng, Thẩm Thiên Ân lập tức bước lên một bước, chủ động cất tiếng nói trước mặt tất cả mọi người: "Mẹ, vừa rồi em gái có nói chuyện với con, em ấy chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, rất muốn ra ngoài xem thử. Con nghĩ rồi, con là chị nên nhường em, hay là cứ để em ấy đi cùng mẹ, còn con sẽ ở lại trong thôn."