Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 13: Tỏ Vẻ Đáng Thương Là Cả Một Nghệ Thuật (1)

Không chỉ Tú Phân bị cảm động, những người đứng xem bên ngoài nhìn ba mẹ con đáng thương như vậy, trong lòng cũng khó chịu vô cùng.

Thực ra từ nhiều năm trước, kể từ khi Thẩm Dũng liên tục đánh vợ, đã có người trong thôn chướng mắt muốn giúp đỡ Tú Phân.

Biết làm sao được, ở vùng nông thôn lạc hậu thập niên 90, đa số thôn làng còn rất mù mờ về pháp luật, hoàn toàn dựa vào thôn quy của thôn để quản lý.

Ở quê, chuyện đánh vợ thế này chỉ có thể coi là chuyện nhà. Theo tục lệ, trừ phi chuyện nhà Thẩm Dũng ảnh hưởng đến người khác, nếu không dù chướng mắt thì dân trong thôn cũng không thể tùy tiện xen vào.

Phá hoại nhân duyên người khác trời đánh thánh vật. Người ngoài một khi xen vào chuyện nhà của vợ chồng người khác sẽ làm thay đổi tính chất, ngược lại càng thêm phiền phức.

Nhất là khi bố mẹ Thẩm Dũng đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình ông ta. Hạng du côn vô lại này, vua cũng thua thằng liều, dính vào rồi là không gỡ ra được. Ai dám ra mặt giúp Tú Phân, không chừng sẽ bị Thẩm Dũng ăn vạ.

Đằng sau Tú Phân không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, vì con gái mà bà đã chịu đựng bạo hành gia đình mười mấy năm. Dân ở thôn Phúc Thủy thấy rõ trong mắt, vô cùng đồng cảm trong lòng, ngày thường cũng giúp đỡ chút ít cho bà.

Nay thấy cuối cùng Tú Phân cũng ly hôn được với Thẩm Dũng, sắp lên thành phố sống cuộc sống tốt đẹp hơn rồi, thế mà hai đứa con gái lại có một đứa phải ở lại...

Chị em chia lìa, mẹ con ly tán... Đây quả thực là thảm kịch nhân gian mà!

Trong phòng khách, Thẩm Dũng đợi tới sốt ruột nên bước nhanh ra ngoài.

Thấy hai vợ chồng đều đã ra ngoài, thôn trưởng đang hòa giải cũng vội vàng đi theo.

Vừa ra tới nơi, liền thấy ba mẹ con đang ôm nhau khóc lóc.

Thẩm Dũng nhìn vợ con, lại liếc đám người đang vây xem hóng chuyện ngoài cửa, lập tức cho rằng mẹ con Tú Phân cố tình khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người để làm ông ta mất mặt.

Người vợ bị đánh đập mười mấy năm trời, đột nhiên dẫn một thằng nhân tình về đòi ly hôn, còn muốn dẫn con đi.

Thẩm Dũng nể tình chiếc xe hơi người kia lái trông rất sang trọng nên đã nén giận không dám gây sự. Nhưng đàm phán cả ngày trời vẫn chưa xong chuyện con cái, Thẩm Dũng đã sớm mất kiên nhẫn.

Lúc này thấy bộ dạng khóc lóc sụt sùi của Tú Phân, ông ta lập tức sa sầm mặt, quát mắng: "Khóc cái gì mà khóc, đồ đĩ làm mất mặt xấu hổ, còn không đứng dậy!"