Khi nhìn thấy Thẩm Huệ Huệ trước mặt, Thẩm Thiên Ân càng hoảng sợ, liên tục bò lùi về phía sau hai bước.
Cô ta kinh hãi nhìn xung quanh, không thể tin được nói: "Thẩm Huệ Huệ... Em... Chị, chị đang ở... thôn Phúc Thủy?"
Thẩm Huệ Huệ không hiểu gì mà nhìn Thẩm Thiên Ân.
Xảy ra chuyện gì vậy? Mới gặp ác mộng sao?
Vẻ mặt này, sao nhìn còn kinh hãi hơn cả lúc cô xuyên không đến?
Thẩm Thiên Ân trợn to mắt nhìn xung quanh, từ từ tỉnh táo lại. Cô ta hung hăng véo vào cánh tay mình, lẩm bẩm nói: "Không phải là đang mơ. Cảnh tượng này... là bố mẹ đang cãi nhau muốn ly hôn sao?"
Thẩm Huệ Huệ gật đầu.
Thẩm Thiên Ân sững người, biểu cảm trên mặt cô ta vặn vẹo một lát, cuối cùng chuyển thành vui mừng như điên.
Thẩm Thiên Ân vội vàng đứng bật dậy từ dưới đất. Người vốn ưa sạch sẽ như cô ta, lúc này đến cả bụi bẩn trên người cũng chẳng buồn phủi.
Cô ta đưa tay túm chặt lấy Thẩm Huệ Huệ, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nóng rực: "Thẩm Huệ Huệ, sau khi ly hôn, bố mẹ cũng sẽ chia cắt chị em mình. Một người trong chúng ta sẽ theo mẹ lên thành phố, đến nhà giàu hưởng phúc, còn người kia sẽ ở lại trong thôn, sống cùng bố... Chuyện này em biết không?"
"Em biết mà." Thẩm Huệ Huệ bình tĩnh đáp.
"Em biết?" Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Huệ Huệ, Thẩm Thiên Ân thoáng chút nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Thẩm Huệ Huệ từ nhỏ lớn lên ở thôn Phúc Thủy, vì sức khỏe yếu, lại nhát gan nên gần như chưa từng ra khỏi thôn.
Đừng nói đến những thứ hiếm hoi như xe hơi, đồ xa xỉ, e rằng đến cả karaoke, DVD là gì cũng không biết.
Đối với chuyện đến nhà giàu hưởng phúc, cô hoàn toàn không có khái niệm gì.
Cho nên người khác sắp đặt thế nào cô đều chấp nhận được, đúng là một đứa ngốc nghếch, khờ khạo.
Ngược lại thì từ nhỏ cô ta đã thông minh lanh lợi, thường xuyên chạy lên thị trấn, xem ké ti vi cùng người lớn.
Có những thứ dù chưa từng thấy trong đời sống, nhưng Thẩm Thiên Ân đã học được không ít từ trên tivi. Cùng là mười lăm tuổi, Thẩm Thiên Ân lanh lợi hơn Thẩm Huệ Huệ nhiều.
Thế nhưng số phận bất công, cô ta thông minh xinh đẹp như vậy, dốc lòng tìm kế để theo mẹ vào hào môn, chẳng những không được hưởng phúc mà lại còn chịu đủ mọi dày vò.
Thẩm Huệ Huệ ở lại cái thôn làng lạc hậu khỉ ho cò gáy này, cuối cùng lại trở thành người thắng...
Thẩm Thiên Ân nghĩ đến đủ mọi chuyện của kiếp trước, trong lòng ghen tị vô cùng.
Nhưng lần này cô ta không còn thất thố nữa.
Ông trời cảm thấy có lỗi với cô ta, thế nên đã cho cô ta thêm một cơ hội.
Trở lại thời khắc bước ngoặt cuộc đời vào năm mười lăm tuổi này, lần này cô ta nhất định phải nắm thật chắc!
Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Ân dùng giọng đầy cám dỗ nói với cô: "Huệ Huệ, chị nhớ em thích nhất chiếc xe ba bánh nhà thôn trưởng, đặc biệt mong nhà mình cũng có một chiếc. Nhưng em biết không, trong các loại xe thì xe lợi hại nhất thật ra không phải xe ba bánh, mà là xe hơi bốn bánh đó. Em chưa thấy xe hơi bao giờ đúng không?"
Nói xong, Thẩm Thiên Ân chờ Thẩm Huệ Huệ tò mò hỏi tới tấp.
Dù sao thì đứa em gái này cũng chưa thấy nhiều sự đời, mọi thứ về thế giới bên ngoài chỉ biết được thông qua cô ta.