Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 4: Xuyên Thành Em Gái Song Sinh Của Nữ Phụ Độc Ác (4)

"Vậy Tú Phân nói thế nào?"

"Tú Phân còn chưa nói gì, Thiên Ân vừa nghe ở lại sẽ bị bán đi, lập tức ôm chặt lấy chân Tú Phân, khóc ngất luôn."

"Hả? Khóc ngất? Thật hay giả vậy?"

"Ngất thật! Đó, còn đang nằm ở bên cửa kìa."

"Tôi thấy Tú Phân, tám chín phần mười là muốn dẫn Thiên Ân đi."

"Vậy Huệ Huệ phải làm sao, đều là con gái, đều có thể bán... Ôi, Huệ Huệ! Sao cháu lại ở đây?"

Dân trong thôn nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Huệ Huệ nên vội vàng dừng lời.

Những người còn lại nghe vậy, lần lượt nhìn về phía sau. Khi mọi người nhìn thấy Thẩm Huệ Huệ đứng ngay sau mình, sắc mặt ai nấy đều có chút xấu hổ. Ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Huệ Huệ đã có sự lo lắng, lại mang theo vài phần đồng cảm.

Thẩm Huệ Huệ ngược lại rất bình tĩnh, dù sao đây là tình huống cô đã sớm dự liệu được.

Thấy mọi người nhường đường cho mình, Thẩm Huệ Huệ nhấc chân bước vào trong.

Nông thôn những năm chín mươi phần lớn vẫn xây nhà bằng đất.

Tường đất cao cao bao quanh căn nhà, bước qua ngưỡng cửa là thấy kết cấu bên trong có hơi giống tứ hợp viện một chút.

Thông thường, trong một ngôi nhà có thể có mấy hộ gia đình cùng chung sống.

Nhưng ngôi nhà này của Thẩm Dũng là do ông nội của ông ta xây, đến nay đã có mấy chục năm lịch sử, là ngôi nhà nát nổi tiếng trong thôn.

Những người họ hàng từng ở trong đó, phần lớn đều đã chuyển vào ở trong nhà mới xây, chỉ có Thẩm Dũng không làm nên trò trống gì nên vẫn ở đây.

Nhà cửa tuy cũ nát, nhưng không gian bên trong coi như rộng rãi.

Phía bên trái có một giàn nho, lúc này Thẩm Thiên Ân đang nằm dưới giàn nho nghỉ ngơi. Miệng cô ta hơi hé, một tia nước miếng chảy xuôi theo khóe miệng. Cô ta ngủ rất say.

Phía bên phải là phòng khách, Tú Phân và Thẩm Dũng vẫn đang đối đầu.

Thẩm Huệ Huệ thấy Thẩm Thiên Ân không sao nên định đi về phía bên phải. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Ân trên ghế nằm đột nhiên toàn thân co rút. Trong cổ họng cô ta phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó cả người đột ngột lật một cái, ngã xuống khỏi ghế.

Một tiếng "rầm" vang lên, Thẩm Thiên Ân ngã hẳn xuống đất, mấy giây sau cũng không có động tĩnh gì nữa.

Thẩm Huệ Huệ vội vàng bước lên trước, muốn đỡ cô ta dậy.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Thẩm Thiên Ân đột ngột ngồi dậy khỏi mặt đất.

Thẩm Thiên Ân thở dốc dữ dội. Trong thời gian ngắn ngủi, trên trán cô ta toát ra rất nhiều mồ hôi, giống như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.