Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 6: Huệ Huệ, Em Theo Mẹ Đến Nhà Mới Hưởng Phúc Đi! (2)

Lúc nhỏ Thẩm Thiên Ân thường bịa đủ thứ chuyện để lừa phỉnh Thẩm Huệ Huệ, lần nào Thẩm Huệ Huệ cũng tin sái cổ, tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Tuy cuộc đời kiếp trước của cô ta đã thất bại, nhưng sống lại một lần, chuyện khác không dám nói chứ lừa gạt đứa ngốc Thẩm Huệ Huệ này thì quá ư dễ dàng.

Vậy mà sau khi dứt lời, Thẩm Thiên Ân chờ mấy giây vẫn không thấy Thẩm Huệ Huệ hỏi han gì.

Thẩm Thiên Ân ngẩng đầu nhìn, Thẩm Huệ Huệ đang nhìn về phía phòng khách bên phải. Xem bộ dạng của cô, rõ ràng là chẳng hề nghe kỹ lời cô ta nói.

Thẩm Thiên Ân rất không vui, nhưng lúc này không phải lúc nổi giận.

Cô ta giữ chặt Thẩm Huệ Huệ, ép cô phải quay đầu nhìn mình, sau đó lại nói với Thẩm Huệ Huệ: "Xe hơi bốn bánh đó, bên ngoài toàn là sắt, trước sau trái phải đều có kính, ghế bên trong làm bằng da, ngồi lên mềm mại lắm, lúc xe chạy cứ như đang bay vậy. Gió không thổi vào được, mưa không tạt vào được, thoải mái cực kỳ..."

Thẩm Thiên Ân dùng hết mỹ từ để miêu tả.

Nói xong xe hơi, cô ta lại miêu tả một lượt về DVD, điện thoại, đàn dương cầm vân vân.

Thẩm Huệ Huệ cũng từ vẻ lơ đãng ban đầu dần trở nên tập trung chú ý, cuối cùng ánh mắt của cô hoàn toàn dừng lại trên người Thẩm Thiên Ân.

Thẩm Thiên Ân thấy Thẩm Huệ Huệ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong mắt tràn đầy tò mò và dò xét thì mừng thầm trong lòng.

Cuối cùng cũng cắn câu rồi!

Dạo đầu tạo không khí cũng đủ rồi, Thẩm Thiên Ân nói: "Huệ Huệ, thế giới bên ngoài đặc sắc lắm. Nhà mới có đầm đẹp, có đàn dương cầm, ngày nào cũng được uống sữa tươi, ăn bánh ngọt, trong nhà còn có cái ti vi to mà em thích nhất nữa... Sau này chị ở lại trong thôn, em theo mẹ đến nhà mới hưởng phúc đi!"

Thẩm Huệ Huệ nhìn Thẩm Thiên Ân, lần này quả thật cô đã cảm thấy kinh ngạc.

Xe hơi thì chẳng có gì lạ, đang đậu ở ngoài kia, ai cũng thấy được.

Thẩm Thiên Ân tưởng Thẩm Huệ Huệ chưa từng thấy nên ra sức miêu tả đủ kiểu, cô chỉ nghe qua loa, chẳng để tâm gì.

Dù sao cô cũng là người xuyên đến từ thế giới tương lai, lúc đó xe hơi đầy ngoài đường, chẳng có gì đáng hiếm lạ.

Nhưng nghe một hồi, Thẩm Huệ Huệ dần ý thức được có gì đó không đúng.

Trong thôn tuyệt đối không có những thứ như đàn dương cầm.

Thẩm Thiên Ân miêu tả rất tỉ mỉ, ngay cả chi tiết nhỏ như độ rộng ngón tay cũng nhắc đến, nghe không giống như chỉ thoáng nhìn trên ti vi, ngược lại như đã tự tay đàn thử rồi.